Xuyên Sách: Vì Không Chết Được, Tôi Quậy Tanh Bành Mạt Thế

Chương 5

Sức mạnh bùng nổ đột ngột đánh vào toàn thân Giang Sơ Ý, cô củng cố thêm lớp bảo vệ bên ngoài, dõi mắt về phía đám người với vẻ suy tư.

Cái cô muốn không đạt được, còn ngồi đây lề mề mất thời gian, cô cảm thấy có chút thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt cô rực rỡ, chớp chớp suy nghĩ kì lạ, khiến hệ thống có chút sợ hãi cô ngay lập tức dâng lên một nỗi bất an: “Ký chủ, cô muốn làm gì?”

Cảnh cô mới xé xác zombie chỉ vì chạm phải mình còn hiện lên trước mắt, hệ thống không khỏi run rẩy, nó hoàn toàn không thể dự đoán được hành động của Giang Sơ Ý: “Cô…không muốn gϊếŧ hết bọn họ đấy chứ? Cô bình tĩnh chút! Dưới đó đều là thuộc hạ tương lai của cô, phía con người còn có nam chính của thế giới này, nếu gϊếŧ anh ta, thế giới sẽ sụp đổ đấy…”

Suy nghĩ trong mắt Giang Sơ Ý giảm đi một chút, đột nhiên mở miệng: “Nếu tôi gϊếŧ Lục Thiên Trí, tôi cũng sẽ chết à?”

Hệ thống ngơ ngẩn một lúc, vội vàng khẳng định: “Phải! Nam chính là trụ cột của thế giới này, nếu anh ta chết, thế giới sẽ biến mất, cô bây giờ là một phần của thế giới này, cũng sẽ theo đó mà biến mất.”

Nó cảm thấy nếu nói như vậy, Giang Sơ Ý sẽ sợ, ít nhất sẽ có chút lo lắng, sau đó cân nhắc đi theo cốt truyện.

Tuy nhiên, sau khi nó nói xong câu đó, Giang Sơ Ý đột nhiên cười.

Sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt rất đen, có chút tự nhiên yếu đuối ngây thơ, nụ cười ấy nở rộ trên mặt cô, có một vẻ đẹp kỳ lạ không thể diễn tả.

“Tôi là một phần của thế giới này.” Tuy cô cười, nhưng giọng nói lại rất sắc bén, mặt có vẻ vui vẻ thuần khiết, “Tôi không còn liên quan gì tới thế giới trước đó nữa, hoàn toàn không liên quan nữa.”

Thậm chí hệ thống đã tiếp nhận nhiều ký chủ, trong cảnh tượng kì quái như thế này, cũng không khỏi im lặng.

Sau đó thấy Giang Sơ Ý cười thu tay về, viên đạn vốn đang bắn về phía cô đột nhiên bị một bàn tay vô hình khống chế giữa không trung, sau đó quỹ đạo bị buộc thay đổi, nổ tung về tứ phía!

Bất kể là con người hay zombie, đều nhìn chằm chằm viên đạn bị phân tán rơi giữa họ.

“Bùm — —”

“Rầm — —!”

Giữa tiếng nổ vang, Giang Sơ Ý đứng vững trên đống đổ nát cười lớn, những bất cam và nhục nhã khi bị giam giữ, những căm phẫn và tuyệt vọng khi bị tổn thương cưỡng ép, tất cả áp lực thuộc thế giới khác đều thoát ra ngoài qua tiếng cười này, mái tóc đen của cô bay lên không trung, đó là những gợn sóng do năng lượng nguyên sơ gây ra.

Cuộc nổ lớn này như thể pháo hoa cho sự hồi sinh của cô.

Hệ thống chỉ biết nhìn viên đạn bắn về phía nam chính không chút nương tay, sợ hãi đến mức CPU ngừng hoạt động.

Ánh sáng trắng quanh thân Giang Sơ Ý bỗng phình to, rõ ràng là hoàng hôn, nhưng như thể có một mặt trời nổ tung trên người cô.

Ánh sáng chợt loé lên, khiến tất cả mọi người không thể mở mắt, cộng thêm cuộc tấn công vừa rồi, tự nhiên cũng dừng lại.

Con người còn có thể phòng thủ và tránh né, nhưng zombie thì không, sau vầng sáng vừa rồi, toàn bộ đội quân zombie đầy những cánh tay đứt rời, trở thành một vùng địa ngục đầy máu.

Mọi người sững sờ, họ ngây ngốc nhìn quả cầu ánh sáng nguyên vẹn từ từ di chuyển về phía họ, nhưng vì vụ nổ vừa rồi, hầu hết mọi người chỉ có thể run rẩy ngã xuống đất, thậm chí không thể đứng dậy được.

Trong tình thế sinh tử này, Lục Thiên Trí trừng to mắt, toàn thân bỗng chốc bùng lên một tia lửa.

Chỉ là tia lửa này quá ngắn ngủi, ngoài Giang Sơ Ý nhìn toàn cục, những người khác đều không phát hiện ra.

Giang Sơ Ý cứ như vậy vượt qua biển xác pháo, đến không phận của con người.

Nhìn những người còn có thể cử động đều nâng súng nhắm vào mình, Giang Sơ Ý khẽ cười một tiếng, phớt lờ họ, quay sang nhìn về phía nam chính.

Hoá ra đây chính là nam chính mà thế giới này dựa vào để sống sót sao? Giang Sơ Ý tỉ mỉ đánh giá anh ta.

Yếu quá.

Lục Thiên Trí thấy Giang Sơ Ý dường như đang lại gần mình, đồng tử rút lại thành kích thước một chấm nhỏ, anh ta nghiến chặt hàm, cố gắng động cánh tay đau nhức nâng súng lên.

“Đội trưởng Lục!”

Bao gồm cả Lục Thiên Trí, tất cả mọi người đều nghĩ anh ta chết chắc, có người không khỏi thét lên đầy phẫn uất.

Không chỉ con người, hệ thống cũng bị hành động của Giang Sơ Ý làm sợ chết khϊếp.

“Ký…ký chủ.”

Hệ thống cảm thấy hoạt động của mình hoàn toàn ngưng trệ, trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, nó biết Giang Sơ Ý không giống những chủ thể trước kia có thể dễ dàng bị nó điều khiển, nhưng không thể chỉ đứng nhìn cô gϊếŧ nam chính, chỉ có thể cắn răng khuyên nhủ.

“Ít nhất đừng gϊếŧ nam chính, nếu không thực sự cô sẽ chết đấy…”

Khi mọi người đều cảm thấy như đang đối diện với kẻ thù mạnh, Lục Thiên Trí chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi tới, giống một đòn tay của cao thủ võ lâm, mang theo sức mạnh có thể xé nát da thịt con người.

Anh ta bị sức mạnh này làm khϊếp sợ, không ngờ bị định tại chỗ, cơ thể hoàn toàn không nghe điều khiển.

Trong ánh mắt kinh hoàng của anh ta, cơn gió mạnh đó lướt qua anh ta, tiến thẳng về phía bên cạnh.

“Ưm!”

Người nhút nhát luôn núp sau lưng Lục Thiên Trí bị bàn tay vô hình này nắm chặt, dần dần cả người bị nhấc lên.

Cảm giác đau nhói truyền từ má đến, ánh mắt Lục Thiên Trí chấn động, mới phát hiện má mình bị cắt đoạn.

“Cứu…cứu tôi…”

Người bị nhấc lên dùng sức đá chân vào không trung, hai tay điên cuồng nắm lấy thứ gì đó trên cổ, chỉ tiếc không có năng lực sao có thể nắm được, hắn ta dần dần bị nâng lên cao.

Giọng nữ thấp thoáng vang lên giữa bầu trời, mang theo sức nặng vô hình.

“Chính ‘tôi’ bị hắn vu khống, đúng không.”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng được nói ra bằng giọng khẳng định, như một bản án của thần chết.

Người bị nhấc lên co rút đồng tử, hắn ta điên cuồng há miệng, dùng sức cất tiếng: “Tôi…tôi không làm…cứu mạng…xin cô tha cho tôi…”

Rất nhanh, nước mắt nước mũi che kín cả mặt hắn ta, bên dưới cũng có vài giọt chất lỏng hôi thối nhỏ xuống.

Giang Sơ Ý thấy cảnh tượng này, may mà mình thấy bẩn, không tự tay bắt hắn ta.