Trò Chơi Dục Vọng

Chương 151: Ngoại truyện 2 : Tổng giám đốc phu nhân bị bệnh não cá vàng

Những tưởng đâu mọi chuyện hết thảy êm đẹp trong những tháng ngày hiện tại , nhưng dạo gần đây Lan Khuê lại có một chút vấn đề cũng khá là đáng ngại . Nói chính xác hơn nàng bị một căn bệnh dân mạng hay gọi là " não cá vàng ". Vài người nói phụ nữ sau khi sinh con thường sẽ lâm vào một vài trạng thái bất thường , có người bị trầm cảm sau sinh , có người lại nói trước quên sau . Lan Khuê chính xác bị hiện tượng thứ hai , cũng không biết do triệu chứng sau khi sinh con hay do lúc trước đầu của nàng bị đập tới đập lui nữa .

" Vợ bé nhỏ đi khám với chị mau lên "- Phạm Hương cứ cách mấy ngày sẽ bắt nàng đi kiểm tra đủ thứ hết , cô phô trương đến mức nói sợ rằng Lan Khuê sẽ lại quên đi cô .

" Em không đi mà , em có bị gì đâu chị cứ bắt em đi khám tới thành bệnh hà "- mấy lần đi kiểm tra về Lan Khuê đều rất mệt , có lẽ lúc trước nằm viện nhiều lần thật khiến Lan Khuê ám ảnh không muốn vào viện .

" Nhưng dạo gần đây em cứ hay bị quên đủ thứ hết , một ngày nào đó em sẽ quên mất mình có chồng và ba đứa con luôn "

" Không có mà , chị đi làm đi trễ giờ rồi "

Không nhắc cũng không nhớ hôm nay có một cuộc họp vô cùng quan trọng , nếu như cô không đi ngay sẽ khó ăn nói với đối tác của mình . Dạo trước cô luôn luôn muốn tống gia nhân sang nhà mẹ vợ để tiện việc gần gũi với Lan Khuê , nhưng dạo gần đây nàng cứ bị não cá vàng như vậy làm cho cô không yên tâm để Lan Khuê chăm con một mình .

Cô không có nói oan cho vợ của mình đâu , giống như mới hôm qua vậy nàng nói đi đón An Khuê đi học về thì hai mẹ con sẽ qua nhà bà ngoại chơi . Rốt cuộc lại đi đến nhà của mẹ trong khi còn chưa có đón An Khuê , lúc cô vừa mới tan làm về nhận được điện thoại của cô giáo nói sao không có ai đến đón An Khuê .

Còn nữa còn nữa vào mấy hôm trước đã cho hai em bé nhỏ bú sữa đến no nê , không biết đi xuống vườn đi dạo suy nghĩ đến chuyện gì lại tiếp tục lên cho tụi nó bú sữa . An Đăng , An Di cái bụng căng phồng dĩ nhiên không thèm bú nữa rồi , lúc đó nàng lại quýnh quáng hết cả lên gọi cho bằng được cô về nhà đưa chúng đi khám bệnh . Một lúc sau gia nhân đi chợ về mới nói lúc nãy đã thấy mợ chủ cho hai em bé nhỏ bú sữa rồi mà .

Mới tuần trước thôi cô nói với nàng sẽ đưa cả nhà ra nhà hàng ăn , ở nhà chuẩn bị sẵn sàng hết đi cô sẽ về đón . Đến lúc cô về lại nhìn thấy nàng cùng An Khuê ngồi ăn cơm ngon lành , giống như cuộc gọi cô gọi lúc nãy đã đi vào dĩ vãng vậy .

" Bây giờ chị đi làm , chị mà còn nghe gia nhân nói em lại quên chuyện gì thì đừng hòng không chịu đi khám " - cô thở dài một tiếng đứng ngay ngắn cho Lan Khuê chỉnh lại cổ áo của mình , trước khi đi cũng không quên quay lại hăm he một tiếng .

" Con người ai chẳng có lúc quên chứ , chị nói dai quá đi " - nàng cũng đi theo cô ra bên ngoài tiễn chồng đi làm , cánh môi chu ra giống như sắp đυ.ng vào người cô luôn bất mãn cô cứ nói dai .

" Ông xã , đi làm vui vẻ "- đợi đến lúc cô lên xe còn cố tình đưa tay lên vẩy vẩy cuối cùng lại ngọt ngào hôn gió một cái , nét mặt rõ ràng tươi rói khi tiễn được bà cụ non Phạm Hương .

" Liệu hồn em đó , đừng có nghĩ làm như vậy chị sẽ mềm lòng "- mặc dù là nói cô biết Lan Khuê đang cố tình nhõng nhẽo với mình để được ân huệ , nhưng cũng khó tránh khỏi cánh môi vẽ lên một đường cong vui vẻ lái xe đi làm .

" Con đi học nha mẹ " - An Khuê nãy giờ làm bù nhìn trong cuộc nói chuyện của họ , bây giờ ngồi ở ghế phụ mới có quyền lên tiếng .

" An Khuê đi học vui vẻ , Bye "

Người có bệnh thường không chấp nhận mình bị bệnh , rõ ràng là ông xã đại nhân làm quá vấn đề lên thôi , nàng chỉ quên có mấy chuyện lặt vặt thôi chứ đâu có nặng lắm đâu . Đợi đến lúc cô đi khỏi tầm nhìn Lan Khuê mới chịu vào nhà , giờ này còn sớm đến như vậy không biết phải làm gì nữa .

" An Đăng , An Di nói chuyện với mẹ đi nào . Ba và chị hai lúc nào cũng đi bỏ mẹ đến chiều tối mới về đó "- có nhiều con xem ra có lợi nhất là khoản không sợ cô đơn , hai em bé nhỏ còn nằm trong nôi dĩ nhiên không có bỏ mẹ được rồi .

" Um..ma...um...ma "- Ăn Đăng đôi mắt to tròn nhìn lấy mẹ , không có phải người ta cố tình nịnh mẹ đâu , nhưng chữ ma dễ phát âm hơn chữ ba nhiều . Mỗi lần Tiểu An Đăng nhìn thấy mẹ đều quơ quào hai tay giống như muốn mẹ bế vậy .

" Phì...phì..."- Anh ba An Đăng nhõng nhẽo với mẹ sao không cần biết , Tiểu An Di cứ nằm đó phì phì nước bọt cầm mấy con thú nhồi bông lên cắn cắn .

Lan Khuê mỗi bên tay bế một đứa còn cố tình lắc lư chọc cho chúng cười nữa , đột nhiên lại nhíu chặt đôi chân mày không biết từ nãy đến giờ mình có cho chúng bú chưa nữa . Không được rồi , điệu này nàng nhất định phải ghi note lại mấy chuyện đã hay chưa làm mất . Đặc biệt nhất là không được để cho cô biết nàng lại quên mất chuyện gì , dạo gần đây cô nói dai muốn chết người ta .

Lần này quả thật là chưa cho Tiểu An Đăng lẫn Tiểu An Di bú rồi , bọn chúng vừa nhìn thấy hai bầu sữa ấm nóng của mình đưa đưa cái miệng nhỏ xíu xiu vô " ăn sáng " mà . Con nít thật sự tốt số , không lo không nghĩ gì hết , không biết đã no nê hay chưa mà ngủ luôn trên tay của nàng khi miệng vẫn còn ngậm lấy ti của mẹ . Lắm lúc còn giật mình xong rồi lại nút chùn chụt sau đó lại ngủ tiếp . Sau khi hai em bé nhỏ ngủ nàng mới giao chúng lại cho gia nhân canh chừng , đi xuống dưới nhà xem tivi được một lúc liền thấy buồn chán muổn ra ngoài .

Không phải là sợ đến công ty tìm cô sẽ bị ăn sạch sẽ mấy ngày đi không nổi đâu , bởi vì hôm nay ông xã đại nhân có một cuộc họp rất quan trọng không biết bao giờ mới xong nên không tiện đến đó . Để xem , tả của An Đăng và An Di sắp hết rồi thì phải , cũng tốt đi ra siêu thị mua một ít đồ mới được .

Nói liền làm Lan Khuê lựa chọn một bộ quần áo thoải mái đi vào gara chọn chiếc xe gần với mình nhất , trong lúc dự định lái ra khỏi nhà lại phát hiện túi xách của mình bị xước từ lúc nào không rõ , ngay sau đó đi vào nhà đổi một cách khác trực tiếp tự lái xe đi vào siêu thị cách đó cũng khá xa .

Phụ nữ ba con đi chỉ là đẩy chiếc xe xung quanh các mặt hàng lựa chọn thôi mà , lại có thể thu hút ánh nhìn của người khác như vậy . Cũng khó trách ghê lắm , bản thân toát ra nét đẹp ủy mị lại có một chút kiêu sa , ngoài ra còn là phu nhân của Tổng giám đốc HK nhiều lần trên mặt báo nữa . Khó trách mọi người lại tập trung vào nàng nhiều đến như vậy , thật không nghĩ ở ngoài đời Tổng giám đốc phu nhân còn đẹp hơn trên ảnh nhiều lần . Đúng là gia đình gì " trai tài gái sắc " hết sức mà , thật khiến người ta ganh tị .

Lan Khuê bắt gặp mọi người nhìn mình cũng cười lại xả giao , lại không biết trời sinh mình ra yêu nghiệt hay sao lại còn muốn cười là cười , đó đó nhìn xem một vài người trúng độc thính của Tổng giám đốc phu nhân đến quên cả lựa đồ rồi .

Gì chứ nàng đi vào đây mua sắm chứ đâu phải đứng tạo hình cho mọi người nhìn đâu , dĩ nhiên phải ưu tiên đi chọn lựa những mặt hàng mình yêu thích rồi . Lan Khuê cứ đẩy xe qua hết khu này đến khu khác , nàng giống như muốn gom cả cái siêu thị về nhà , thứ gì cũng mua thứ cần mua lại không mua - tả em bé .

Lúc xếp hàng chờ thanh toán lại cứ đưa tay lên đập vào vầng trán nhô cao của mình , dường như là có thiếu thiếu một cái gì đó nhưng quả thật là nhớ không nổi mà . Thôi kệ đi , nếu như về nhà phát hiện quên thứ gì sẽ đến mua sau . Hai người đứng ở phía trước của nàng cũng đã được thanh toán xong , nhân viên siêu thị đưa từng mặt hàng Lan Khuê mua qua mã quét còn toát cả mồ hôi , mua đâu mà nhiều dữ lại còn toàn hàng tốt không mới chịu , vợ của Tổng giám đốc có khác mà .

Ông xã đại nhân nói ra ngoài đường đem nhiều tiền mặt thật nguy hiểm , nên mới làm cho Vợ bé nhỏ một tài khoản muốn mua gì cũng được , nhưng thường thì Lan Khuê chỉ dùng nó kiểu như đi siêu thị như vậy thôi . Quần áo , trang sức hay phụ kiện tất cả cô đều mua cho nàng đến độ xài không hết rồi .

Số tiền hiện lên trên khung làm một vài người lắc đầu ngao ngán , Lan Khuê ngay lập tức lấy thẻ của mình ra để thanh toán , mọi người xếp hàng sau nàng đã chờ rất lâu cho khách hàng vip này rồi .

Vấn đề đáng nói chính là lúc nãy Lan Khuê bỏ ví tiền vào túi xách kia , rốt cuộc đi vào đổi cái khác lại không tráo đồ bên trong qua . Bây giờ túi xách nàng đang đeo một bên vai chính xác là không có tiền lẫn điện thoại . Trời ơi chuyến này thật sự xong rồi , bất quá có thể mượn tiền của mấy người ở đây trả rồi thanh toán lại cho họ sau cũng được , ai chẳng biết nàng là vợ Tổng giám đốc HK chứ . A nhưng mà cái này càng chết hơn , nếu để truyền đến tai cô thì xác định cô sẽ lại nhốt nàng ở nhà đợi đến ngày đến giờ đi khám bệnh cho xem .

" Tôi , tôi quên mang theo ví tiền rồi , có thể trả lại hàng hay không ? "- lúc nói ra câu này còn không dám nói lớn nữa , thật xấu hổ chết đi được , sao cái đầu càng lúc càng hư vậy trời .

" Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đã nhập vào máy rồi ạ "

" Lan Khuê "- bởi nói gia đình của Kiều Ca luôn luôn là vị cứu tinh của nhà nàng , xem đó trong tình huống như vậy liền gặp được Linh Lan tỷ tỷ .

" Tiểu Thụ Tỷ Tỷ quên đem tiền hả ? Mẹ ơi trả dùm Tiểu Thụ đi "- Kỳ Kỳ hôm nay không có học sáng nga , cùng với mẹ đi siêu thị ai ngờ lại gặp được nàng .

Nhờ có Linh Lan cuối cùng Lan Khuê cũng thanh toán xong đám đồ đó , còn phải nhờ đến nhân viên siêu thị đem nó ra để vào xe cho nàng vì nặng quá . Về nhà giờ này lại không biết làm gì , nhà của Linh Lan cũng gần đây ghé qua đó chơi một chút sẵn tiện cám ơn chị ấy luôn .

" Chết rồi Linh Lan , em dạo này thật không biết phải nói sao ? Có khi nào giống chồng em nói không ? Em sẽ lại quên hết mọi thứ "- Lan Khuê ngồi trên sofa nhà chị ấy hết mực thở dài , tình hình càng lúc càng nặng nga .

" Không có gì đâu , lúc trước chị sinh Kỳ Kỳ xong cũng bị như vậy một thời gian "- chị ấy dĩ nhiên hiểu rõ mấy chuyện này , phải làm cho Lan Khuê bớt lo lắng rồi .

" Thật không chị ? À mà chị đừng có nói cho chị ấy biết , nhất định chị ấy sẽ giận lên cho xem "

" Là Hương nó quan tâm em thôi , bộ em không biết lúc em mất trí đã hành hạ nó khổ ghê lắm sao ? Nó sợ là phải rồi "

" Em biết là chị ấy thương em , nhưng mà chị không biết đâu dạo gần đây chị ấy thật khó tính , bực bội chuyện gì là cằn nhằn từ sáng tới tối , rồi lại còn..."- nói đến đây đột nhiên cả gương mặt của nàng thoáng hiện phiếm hồng , mấy chuyện đó đâu có tiện nói chứ .

" Có thời gian rảnh đi ra ngoài nhiều một chút cho khuây khỏa đầu óc , không có gì làm có thể hẹn chị đi cafe hay mua sắm dù gì chị cũng không có gì làm . Đi chơi cho tâm trạng thoải mái thì tình trạng đó sẽ không còn nữa "

" Dạ "

-----------------------------------------

Phạm Hương sau một ngày đi làm mệt mỏi quay trở về liền nhìn thấy Lan Khuê ăn mặc câu dẫn còn nháy mắt với cô , thường thì mới làm sai chuyện gì đó mới giở trò như vậy hòng nhận được sự tha thứ . Bất quá cô đi làm cả ngày mệt rồi nga , hiện tại không có muốn vận động tay chân lắm đâu , có gì khi màn đêm buông xuống rồi tính sau .

" Nói đi , em lại quên thứ gì ? "- cô đứng yên cho nàng tháo bỏ cavat của mình đem vest ngoài treo lên gọn gàng , còn cố tình dụi vào người của cô nữa .

" Không có mà , chị không tin có thể đi hỏi gia nhân đi " - bị nói trúng tim đen từ trong thâm tâm giật mình một cái , nhưng cũng rất nhanh chóng làm ra nét mặt giận dỗi .

" Được rồi , được rồi , không có thì tốt , sao đột nhiên hôm nay ngoan vậy ? "- cô nằm dài xuống giường kéo theo nàng nằm lên người của cô , liên tục đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng lành lạnh mắt rượi của Vợ bé nhỏ .

" Đâu có , là em thấy chị đi làm về mệt nên mới tốt với chị một chút . Ông xã em dọn cơm cho chị "

" Vợ bé nhỏ , lúc nãy chị đã gọi về nói với em chị đi ăn cùng đối tác rồi mà "

Bình thường mỗi lần nàng dọn cơm cho cô đều làm cho bạn Phạm Hương thật thích , nhưng điều vừa rồi chứng tỏ đầu óc của Lan Khuê lại bỏ đi đâu mất . Ngay lập tức chồm tới ôm lấy cả người của nàng kéo lại xuống giường , gắt gao đem cả cơ thể của Lan Khuê vùi sâu dưới thân mình .

" Không mà , hôm nay em mệt lắm em không muốn đâu "- nàng còn tưởng là cô lại giở trò lưu manh trên người mình , rốt cuộc lại nhìn thấy cả chân mày của cô đều nhíu chặt lại .

" Lan Khuê không nói nhiều , ngày mai chị xin nghỉ ở nhà dẫn em đi khám bệnh . Em dám cãi lời chị chị sẽ không nhân nhượng với em nữa "

" Em biết rồi , chị đi xuống người em đi "

Phạm Hương bán tính bán nghi lời hứa của Lan Khuê , ngày mai nhất định sẽ lại viện lý do để không đến bệnh viện nữa cho xem . Bất quá nhìn thấy Vợ bé nhỏ bị áp đến giống như sắp khóc lại mềm lòng đôi chút , ngày mai sẽ cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt với nàng một chút để Lan Khuê bớt chống cự , còn bây giờ cô là phải đi tắm đã .

-------------------------------

Đúng là trời cũng muốn giúp cho Lan Khuê , sáng nay ở phía phim trường xảy ra một số chuyện trục trặc cần Tổng giám đốc đến xem xét vì Kiều Ca đã đi công tác . Phạm Hương nói chỉ đi một chút sẽ về cấm không cho nàng ra khỏi nhà đợi đến lúc đi khám bệnh . Ai lại ngờ ở phim trường lại gặp vài chuyện hết sức phức tạp , cô ở đó giải quyết hơn một tiếng vẫn không xong . Ở công ty cũng có vài chuyện gấp cần giải quyết nữa , rốt cuộc ngày nghỉ phép của Phạm Hương vẫn phải đi làm .

" Ông xã , chị có về đưa em đi không hay để em tự đi nha "- Lan Khuê ngồi ở nhà đợi cô đã lâu đến như vậy vẫn không thấy chồng mình về , mà nàng biết lái xe chứ bộ sao không để nàng tự đi nhỉ ?

" Không được , em tự đi thế nào cũng nói dối chị là đã đi rồi nhưng thực ra là bỏ trốn . Chị ở lại làm xong việc sẽ về đưa em đi "

" Vậy em qua nhà chị Linh Lan chơi được không , mẹ đưa hai bảo bối sang nhà chơi rồi em ở nhà có một mình hà "- nàng ngồi ở phòng khách ôm lấy Bông Gòn bằng một tay , nhà lớn đến như vậy đi qua đi lại toàn thấy gia nhân , chồng con đâu chẳng thấy .

" Ờ cũng được , nhưng nhớ là không được đi lung tung chỉ ở nhà chị Linh Lan thôi , chị về sẽ qua đó rước em đi luôn "

" Dạ , em biết rồi "

Được ông xã đại nhân cho phép ra ngoài đi chơi bạn Lan Khuê ngay lập tức quần áo xúng xính bước ra đường , bởi vì ông xã nói một lát nữa sẽ qua đón nên bây giờ đi taxi cho tiện vậy . Quả thật Lan Khuê không có đi lung tung chỉ đến nhà Linh Lan thôi , nhưng lại đúng lúc chị ấy muốn ra bên ngoài có việc .

" Chị muốn đi đâu vậy ? "

" Có một quán cafe sách khá hay mà bạn chị giới thiệu , em có hứng thú đọc sách không đến đó cùng chị , không gian quán rất thích hợp để thư giản đó "

" Em đi với "

Nàng bước xuống taxi đi cùng xe với Linh Lan , còn ngoan ngoãn tới mức báo cáo cho chồng của mình nói theo chị Linh Lan ra ngoài đọc sách . Rốt cuộc nhận được tin nhắn hỏi địa chỉ của Phạm Hương , cô không phải nghi ngờ Lan Khuê nhưng muốn biết địa chỉ để một lúc đến đón nàng luôn .

Cả hai bước vào quán cà phê liền cảm thấy tâm trạng thật sự tốt , không gian quán trong lành những loại dây leo làm cảnh cùng với hồ nước lớn hàng trăm con cá đủ màu sắc tha hồ uốn lượn . Trong quán chỉ bắt loại nhạc nhẹ không lời giúp cho mọi người thư giãn hơn , mọi người cũng đều chỉnh điện thoại ở trạng thái run tránh làm phiền không gian yên tĩnh .

Trong lúc Linh Lan phải đứng đợi toilet ở bên trong một khu khác , Lan Khuê nhìn thấy cô bạn ngày trước của mình làm việc tại quán Bar , đúng là gần 5 năm rồi mới gặp cũng không có thay đổi xíu nào . Cô bạn đó vừa mới tan ca của mình vừa định ra về , nhìn thấy Lan Khuê liền đi đến tay bắt mặt mừng .

" Lan Khuê xinh đẹp , bây giờ đã làm đến Tổng giám đốc phu nhân rồi "

" Đừng chọc mình mà , cậu bây giờ làm ở đây sao Mi Mi ? "

" Phải đó , đến bây giờ vẫn không ai lấy đành phải nai lưng ra làm thôi , nhà mình cũng gần đây có muốn về nhà mình chơi không ? "

Lan Khuê gặp lại bạn cũ không cần biết lúc nãy mình cùng ai đến đây , nói chính xác là quên mất Linh Lan vẫn còn ở bên trong . Nàng leo lên xe máy của bạn mình cùng đi đến nhà trọ của người đó , báo hại Linh Lan đến lúc ra ngoài không thấy Lan Khuê ở đâu liền gọi cho nàng nhưng quên mất Lan Khuê chỉ để điện thoại ở trạng thái rung thôi .

Nàng ở nhà bạn của mình được một lúc thì Mi Mi bảo có chuyện phải đi gấp , còn muốn đưa Lan Khuê ra ngoài nhưng nàng nói mình có thể tự bắt taxi về . Mi Mi gặp chuyện gấp lại phóng xe đi quên mất con hẻm nhà mình làm gì có chiếc taxi nào vào chứ . Lan Khuê đứng ở đó cứ đi từ con hẻm này thông qua con hẻm khác đến không biết đường ra . Giờ này mọi người đều đi làm cả nên cửa nhà ai cũng đóng hoang vu đến phát sợ luôn .

Vào lúc này mặc kệ là bị mắng cỡ nào cũng phải gọi cho cô đến giúp , lấy điện thoại ra mới biết nó báo gần hết pin vào lúc sáng sau khi gọi cho cô mà nàng quên sạc bây giờ đã tắt nguồn . Chết rồi bây giờ không biết làm sao thoát khỏi cái chỗ này khi không có một bóng người nữa .

Nhắc người người liền đến , ở khu vực này ai không biết mấy con hẻm này nổi tiếng có mấy bọn hút chích ma túy đi vất vưởng như hồn ma giữa ban ngày . Lan Khuê nhìn thấy một tên đang tiến lại mình liền cố tình lánh đi một chút , nhưng tên này mấy ngày rồi không có tiền thỏa mãn cơn nghiện nhìn thấy con mồi dĩ nhiên phải kiếm chát chút đỉnh rồi . Nhưng hắn lại không biết cô gái có vẻ như yếu đuối trước mặt hắn là thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ năm xưa . Muốn hại nàng hả đúng là nên đi ngủ một giấc , còn chưa kịp làm chuyện giở trò cướp bóc hay đồϊ ҍạϊ gì đã bị ăn một cú đá nằm sấp xuống đường . Lực đá mạnh cộng thêm mấy con nghiện yếu ớt vừa mới đá một cái đã ngất đi luôn .

Lan Khuê lúc này mới biết sợ nha , mặc dù đánh với cái đám này cho dù mười mấy tên cũng không thành vấn đề . Nhưng nói đi phải nói lại , đám người này hút chích như vậy ai biết có bị HIV hay không ? Lỡ như trong lúc đánh nhau có xây xát bị lây là tàn một đời hoa luôn .

Không hiểu sao Mi Mi lại có thể ở được khu này , Lan Khuê vừa mới đi được một đoạn nữa lại gặp vài tên như zombie vậy ? Nàng là không dám đánh nữa mà lủi được vào con hẻm nào là lủi vào . May mắn cho Lan Khuê lúc này gặp được một người ve chay . Ngay lập tức nhờ người đó cho mình mượn điện thoại rồi muốn bao nhiêu tiền cũng được . Trong lúc này cũng may cái bệnh não cá vàng tha cho nàng , còn nhớ rõ ràng số điện thoại của cô để gọi đi cầu cứu .

" Alo , là ai ? "- Phạm Hương dự định không bắt số máy này vì nó là số lạ , nhưng từ nãy đến giờ cô gọi cho Lan Khuê muốn nổ pin luôn rồi đều không được , Linh Lan lại gọi đến cho cô nói Lan Khuê không biết lại bỏ đi đâu .

" Ông xã , cứu em với "- nghe được chất giọng quen thuộc của cô liền mừng trong lòng vì nhớ đúng số , có la mắng gì thì về nhà muốn sao cũng được , nhưng làm ơn đến đây đem nàng về với .

" Vợ bé nhỏ , em đang ở đâu ? Bình tĩnh nói cho chị biết , là ai bắt em sao ? " - cô nghe được giọng của Lan Khuê đã ngay lập tức khẩn trương , tại sao lại gọi cho cô bằng số lạ còn nói đến cứu nàng .

" Em không có bị bắt , em đi theo Mi Mi về nhà trọ của nó , bây giờ lại không biết đường ra . Em mượn máy người ta gọi cho chị , chị đến đây đi em rất sợ "

" Đó là ở đâu em hỏi người cho em mượn điện thoại rồi đứng yên đó đợi chị , đừng sợ "

Lan Khuê nghe cô gợi ý mới nhớ tại sao nãy giờ mình không hỏi người này đường ra nhỉ ? Đúng là cái đầu bị bệnh thật rồi , nhưng rốt cuộc cái người này ăn nói không rõ ràng giống như bệnh nặng hơn nàng , càng nói Lan Khuê càng không tìm được đường ra . Chỉ có thể ở yên đó nhắn cho cô cái con hẻm này số mấy có đặc điểm gì theo lời người này nói .

Quả thật khả năng tìm người của ông xã đại nhân rất được , chỉ khoảng mười lăm phút sau đó cô đã có thể biết được vị trí của Lan Khuê . Còn gì nữa nàng nói đi đến nhà trọ của Mi Mi mà , cô dĩ nhiên gọi cho cô bạn này của Lan Khuê , bởi vì lúc trước cô ấy là bạn thân của nàng nên cô cũng có lưu số lại để tiện liên lạc . Cô bạn này nói địa chỉ nhà mình cùng với mấy con hẻm xung quanh , Phạm Hương cuối cùng cũng từ công ty lái xe đến đó bằng tốc lực vượt mức cho phép .

Nhìn thấy ông xã đại nhân từ đầu hẻm đi bộ vào bởi vì xe không thể vào được , nàng ở bên đây hết lời cảm ơn người nhặt ve chai đó cũng đi lại phía cô . Còn tưởng

đâu sẽ có những thước phim Hàn Quốc đẹp lung linh , ai ngờ đâu vừa đi đến gần lại nhìn thấy nét mặt hết mực đen như than của cô . Ông xã , chị đang rất giận ?

" Em xin lỗi , em là tại vì..."

Nàng còn chưa kịp giải thích với cô đã bị Phạm Hương cúi người xuống bế lên đi ra ngoài , đừng có tưởng là đang thân mật nha , nàng nhìn thấy nét mặt hầm hầm cùng không nói một tiếng nào của cô đã sợ đến mức giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cô . Phạm Hương hơi thở nặng nề không phải bởi vì bế Lan Khuê đi một đoạn khá xa , nơi này là ở đâu chứ , ai không biết nó toàn là tụ tập dân nghiện ngập . Vợ bé nhỏ , em thật sự muốn hù chết chị mới vừa lòng ?

" Ông xã , chị nói gì đi đừng như vậy em rất sợ "- khi đã yên vị trên ghế phụ nàng mới dám nói chuyện với cô , chiếc xe vẫn như vậy đều đặn qua nhiều con đường cô vẫn một mực lạnh nhạt với nàng .

" Chị có nói gì em cũng đâu thèm nghe , nói làm chi lại mắc công bị ghét "- từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên cô đáp lại nàng , chất giọng nghe qua rõ ràng là đang nén sự tức giận .

Con mèo nhỏ mắc tội không dám nói tiếng nào nữa cho đến khi về lại biệt thự , cô một mạch đi lên nhà không thèm mở cửa xe cho nàng . Lan Khuê đáng thương tự tháo dây an toàn cho mình mở cửa ra lặng lẽ đi theo cô , nhìn thấy cô bỏ lên phòng cũng theo đó lên phòng . Lại bị cô khóa ở ngoài không cho vào nữa , mặc kệ ở nhà có gia nhân vẫn một mực kêu gào cô ở bên trong mở cửa ra .

Cái gì chứ , cô đâu phải gia trưởng đến mức không cho nàng ra ngoài đường đâu . Nhưng rõ ràng là đầu óc của nàng dạo gần đây có vấn đề , vừa mới xin phép cô đi cùng Linh Lan lại bỏ chị ấy lại quán đi theo Mi Mi . Nơi đó là nơi nào , nổi tiếng với những thành phần hút chích phạm tội . Mặc kệ nàng có phải thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ hay không ? Đánh với đám nghiện ngập phần thiệt đều về phần mình . Lỡ như có chuyện gì cô phải tính sao đây ? Cưng chìu nàng quá làm cho nàng hư như vậy , từ nay cô sẽ hết mực dạy dỗ lại cô vợ bướng bỉnh này .

" Ông xã , mở cửa cho em đi , em xin lỗi mà "

" Em biết lỗi rồi , từ nay sẽ không như vậy nữa đâu "

" Mở cửa cho em đi , em chịu đi khám bệnh mà , bây giờ chị ra dẫn em đi liền đi "

Bên trong vẫn một mực tĩnh lặng , lần đầu tiên mới bị cấm cửa như vậy đủ biết Phạm Hương là đang tức giận đến độ nào . Nàng ở bên ngoài hết mực lời ngon tiếng ngọt năn nỉ hết lời , còn cố tình khóc lớn tiếng để cho cô mủi lòng nữa . Nhưng xem ra lửa giận của ông xã đại nhân thật khó mà dập tắt .

" Hương à , chị nghe em nói không ? Chị mở cửa ra đi rồi muốn gì cũng được hết á "

Được , mỹ nhân kế thôi mà nàng cũng biết xài vậy . Mỗi lần nói ra mấy câu dạng này cô nhất định sẽ trổi dậy bản tính háo sắc đồng ý thỏa hiệp cho xem . Nàng đứng dựa vào cửa còn chưa được bao lâu quả thật cô ở bên trong mở cửa ra ngay lập tức đón lấy thân ảnh sắp ngã của nàng . Cô tức giận như vậy chắc không đơn giản chỉ một hiệp là xong đâu , thôi kệ đi miễn sao chị ấy hết giận là được .

Trái ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của Lan Khuê , cô vẫn đưa nàng lên giường nhưng là để lật úp xuống nằm lên chân của cô . Ngay lập tức kéo chiếc đầm body của nàng lên lộ ra vòng ba căng tràn thẳng tay đánh vào đó .

Bốp...

" Ahhhh....chị đánh em ? "- mấy lần trước cũng bị đánh kiểu này khi không nghe lời , nhưng là không có mạnh đến mức độ muốn khóc như vậy đâu .

" Chẳng phải em nói muốn gì cũng được sao ? Chị là phải dạy lại em "

Bốp...

" Phạm Hương chị là đồ xấu xa , chị không có thương em "- Lan Khuê thật sự không cần dùng khổ nhục kế mới có thể khóc , bị đánh đến mức tuyến lệ ngay lập tức hoạt động . Cô mỗi lần đánh xuống giống như muốn cho nàng nở hoa vậy ? Đau quá đi , đau chết người ta rồi ...

" Thương mới cho roi cho vọt , nhẫn tâm cũng phải đánh "

Bốp...

" Không mà , thả em ra , em ghét chị , em sẽ không nói chuyện với chị nữa đâu...á...đau quá ông xã..." - không có đùa đâu , cô là thẳng tay đánh xuống không giảm lực ở tay một chút nào .

" Chừa chưa ? " - vừa nói vừa giáng xuống mông nàng một cái , lần này quả thật không nhân nhượng rồi .

" Không chừa , á....hhhhhhhhhhh"

Bốp bốp bốp bốp...

To be continued...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu