Trò Chơi Dục Vọng

Chương 49: Đã có hy vọng chữa lành bệnh cho em

Khi thân thể ko còn mảnh vải che thân , ánh Mặt Trời chiếu vào dù ko chói chang vẫn một màn khó chịu . Cả một đêm triền miên vô độ đem thân thể phía dưới cô là hoàn toàn rời rạc , cả người giống như vừa được mượn về chẳng có sức lực của bản thân.

9h sáng ...cũng có nghĩa là khoảng 4h sau khi hoan ái kết thúc , Lan Khuê thực chất là sức lực mở mắt ra cũng hoàn toàn ko được , nhưng ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt nàng làm nàng vô cùng khó chịu . Chỉ định nhích người sang một chút liền cảm thấy giống như vừa mới sinh con , đau nhức ko chịu nổi chỉ cần động đậy một chút liền một giọt nước mắt chảy ra. Tuy rằng lúc ngất đi nàng cũng cảm nhận được là cô đã bôi kem cho nàng , nhưng có vẻ như là nó còn chưa phát huy hết tác dụng , nơi đó là nóng rát vô cùng. Tình huống bây giờ nàng chỉ có thể nằm yên một chỗ , cố gắng đẩy đầu của mình núp dưới người cô để tránh ánh nắng khốn kiếp kia.

12h trưa...một lần nữa tỉnh dậy lại thấy tên xấu xa đó vẫn ở phía trên nàng ko hề thức dậy , đây là tình huống gì , người chịu thiệt là nàng , người bị hành cũng là nàng , nàng còn như vậy thức đến hai lần mà cô cũng ko hề chịu tỉnh sao ?

" Hương , đứng lên cho em , nặng quá"- Lan Khuê phía dưới đã ko còn thấy nóng rát nữa , nhưng thật sự bao nhiêu sức lực của nàng được cô cô đào tạo ko biết ở đâu mất mỗi lần nằm dưới thân cô.

" Đừng mà , chị buồn ngủ, đừng quậy nữa mèo con, người ta đã mệt đến như vậy"- cô một mực áp nàng ko buông , hai tay còn vòng qua ôm chặt lấy bảo bối của cô một phen ấm áp.

" Mệt cái đầu của chị , người mệt là em , đứng lên , em còn phải đi học Phạm Hương "

Nàng bây giờ đã sắp thành cọng búng thiêu rồi nếu như là đi học bình thường chắc lại xin nghỉ , nhưng mấy bữa nay ở trung tâm cứ có mấy bài kiểm tra đột xuất nàng thật sự ko yên tâm ở nhà làm " sủng vật " của cô.

" Nghỉ đi "- cô nói xong liền lười nhác vùi đầu vào hõm cổ nóng rực của nàng.

Thật sự mà nói nếu như Lan Khuê hiện tại còn nhỏ có mấy vụ họp phụ huynh thì họp với Phạm Hương cũng dư thừa . Vì ba mẹ đã mất , đi họp cho Lan Khuê thì chỉ có cô thôi , mà " phụ huynh " như vậy còn có thể " dạy " cho Lan Khuê ngoan ngoãn sao ?

" Được , chị ko cho em đi học , em quay về Đầu Lâu Đỏ cho chị xem "- nàng thật sự ko còn cách nào khác để lôi cô ra đành dùng chiêu cuối , chỉ cần nghe đến đây cô nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn.

" Đừng về "- cô con mắt từ nãy đến giờ vẫn ko mở ra , vừa nghe Lan Khuê nói liền ngoan ngoãn buông tay cho nàng ngồi dậy , còn bản thân thì lại tiếp tục vùi vô chăn.

" Aaaaaaa"- nàng lúc ngồi dậy đã cảm thấy xương khớp như lệch đi nhiều chỗ , cho đến lúc chân bước xuống giường liền ko thể nào trụ nổi .

" Mèo con , em đừng có làm chị sợ nha "- Phạm Hương bị tiếng la của nàng của nàng làm cho ba hồn bảy vía đều trở về , nhìn thấy con mèo của cô nằm dài ra đất liền hoảng hốt.

" Tránh ra , em ghét chị lắm"- nàng một tay ôm hông của mình , nó giống như là lâu ngày ko tập thể dục rồi một hơi liền chạy mấy chục vòng , cảm giác chỉ cần nhích một chút là muốn gϊếŧ Phạm Hương.

" Ừ , ừ Lan Khuê ghét chị lắm , nhưng chị thì thương em "- cô nghe câu nói của Lan Khuê liền cười một cái , con mèo nhỏ này lúc nào cũng vậy. Cho dù có giận dỗi cỡ nào cũng chị chị em em nghe cưng chết đi được. Bản thân của cô hôm qua đúng là có hơi quyết liệt thật , tự hứa với lòng từ nay một tháng sẽ cố gắng ăn chay hai ngày theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen để bình tâm lại . Chứ thật sự cứ như vậy Lan Khuê chính là liều thuốc phiện của cô , ko thể nào thiếu đi được .

" Cả người thật dính nha , vào tắm thôi nào tiểu yêu quái của tôi"

Lúc này Lan Khuê chỉ hận tại sao lại chẳng thể nào oánh được Phạm Hương , cả đêm bị chị làm cho ra nhiều lần như vậy , em ko dính chẳng lẽ chị dính sao , lại còn nói được , cái cảm giác cả người giống như bị mật ong bám vào vô cùng khó chịu nhưng tối hôm qua quá mệt mỏi để có thể lết thây vào trong kia rửa sạch đi.

Có nhiều người cũng vô cùng thắc mắc là tại sao Lan Khuê ăn hoài ko mập, ban ngày ăn bao nhiêu tích tụ bao nhiêu tinh tuý trong người thì ban đêm đều đem " hiến tặng" đi , mà ai chứ " người đàn ông" của nàng một khi ăn thì nhất định xương cũng ko còn một cọng để nhã ra.

" Mặc kệ em , em tự biết vào"- nàng bị cô một giây bế lên trên tay , cả thân người hoàn toàn là ko có gì che đậy vô cùng bất hợp tác.

" Bò vào chắc , nói cho em biết bây giờ đã là 12h20 nha , còn phải ăn uống đàng hoàng mới đưa em đi học , em còn bướng thì cũng đừng mơ tới đúng giờ"

Phạm Hương nói xong liền đi thẳng vào trong toilet , mặc cho nàng có giảy dụa như thế nào đi nữa cũng ko buông.

" Aaaaaaa....đau quá"- nàng cũng quên mất là bản thân mình " phụng thể " bất an cỡ nào , còn tưởng như bản thân lành lặn , vừa giảy mấy cái thật sự muốn kêu tới tận nhà kế bên.

" Thấy chưa , ai mượn giảy, ngoan một chút thì cũng đâu có đau"- cô miệng thì nhằn Lan Khuê nhưng trong lòng cũng xót , đưa một bàn tay của mình xoa bụng cho em mà ko dám nhìn , sợ nhìn một hồi cũng ko biết còn xoa cái bụng hay ko hay xoa đến cái gì.

Tiếng từ cửa phòng tắm đóng lại ko thể nhìn được gì bên trong , chỉ đâu đó nghe thấy tiếng la hét của nàng cùng tiếng nói của cô , nước vẫn chảy ròng ròng nếu ở bên ngoài mà nghe thấy lại suy nghĩ lung tung.

" Ko được chạm vào em"

" Ko chạm vào làm sao rửa"

" Hong , hong cho chạm vào"

" Chị có thể đem danh dự của chị để thề với em, chỉ muốn làm sạch cho em ko có ý gì khác"

" Chị ko có danh dự"

" Em có tin một tiếng nữa sẽ lập tức hϊếp chết em ko ?"

" Hức...hức...hức"

" Đừng khóc , có làm gì em đâu , nói thật mà để chị tắm cho em , thề luôn nếu như có làm gì em thì kiếp sau ko được gần con gái"

" Chị nhất định ko có kiếp sau đâu"

" Được , vậy kiếp này có phải nên hưởng cho đã để khỏi hối hận ko ?"

" Hong , hong , hong"

Cuối cùng thì sau một màn uyên ương tắm tiên trong nhà tắm cô cũng đã ẳm Lan Khuê còn quấn trong chiếc khăn lớn ra ngoài , quả thật là chỉ một phen tắm rửa sạch sẽ cho cả hai chứ chẳng làm gì dù có ko ít sự đυ.ng chạm nha. Cô lúc này nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 12h45 mà còn chưa có gì bỏ bụng.

" Chết rồi , trễ giờ của em , tất cả đều tại chị"

" Ai mượn em hư , nếu em chịu hợp tác nãy giờ chẳng phải xong rồi sao ?"

Cô cởi chiếc khăn tắm của nàng ra , đi vào tủ lấy bộ đồng phục của Lan Khuê cùng mấy thứ phụ tùng mặc lên cho nàng.

" Kiểu này chắc phải mua tạm cái gì đó lên xe ăn thôi "

" Dạ "

Cô gài chiếc nút áo cuối cùng của Lan Khuê lên thì nhanh chóng chải đầu cho nàng , tóc của Lan Khuê vô cùng suông mượt nên cũng ko quá lâu . Khi xong xuôi mọi thứ thì lại một lần nữa ẳm Lan Khuê lên duy chuyển ra xe , vội vội vàng vàng lại xém một chút bỏ quên cặp của Lan Khuê.

" Xe của chị còn ở quán Bar"- nàng đang uống ly trà sữa GongCha cô vừa mới mua cho nàng liền quay sang nói với cô. Bởi vì mới vừa thức dậy nên Lan Khuê ko ăn vô thứ gì , thứ nàng thích nhất là trà sữa nên cô mua cho nàng một ly , đợi đến lúc giải lao có thể xuống cantin của trung tâm ăn tạm.

" Xem em kìa"- cô đang lái xe quay sang nhìn nàng thấy lớp kem trắng bám ở vành môi liền cười một cái , đưa tay kéo nàng lại sát bên cạnh mình nhấp nhẹ vành môi , đem hương vị của trà sữa cùng hương vị của mèo con một hơi nuốt sạch.

" Ưʍ..."

" Trà sữa cũng chẳng ngọt bằng em , ngon quá đi ahihi đồ ngốc"- Phạm Hương bây giờ đã hai mươi mấy tuổi nha , nói ra mấy câu này đúng là đem lông gà người ta dựng đứng. Nhưng mà đối với Lan Khuê thấy cô cười thoải mái như vậy , còn chọc ghẹo nàng bằng mấy từ ở trên mạng hay nói với nhau tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

" Chị đúng là chết rồi sẽ làm quỷ háo sắc , lúc nào cũng có thể ăn đậu hủ của người ta"- nàng đánh vào ngực của cô một cái còn nhẹ hơn gió thổi vào, miệng chu lên đầy uỷ khuất .

" Nói cho em biết nha sau này chị chết rồi đó , em có đến cúng mộ chị cũng nên mặc tám cái quần để bảo vệ em đi , ma quỷ còn có " sức lực " hơn người thường mà hahaha"

" Em sẽ ko đi cúng chị , cho chị thành quỷ cô đơn"- nàng cũng cười một cái châm chọc cô , cho đến khi...

" Nè , chị là đồ mỏ quạ , đang đi xe ai cho chị nói đến mấy chuyện chết chóc"- Lan Khuê sực nhớ ra là cái miệng của Phạm Hương tốt ko linh xấu luôn linh thì có chút lo sợ.

" Là em nói trước , cái miệng của em đúng là vô cùng xui xẻo , tốt nhất là nên nuốt luôn cái miệng em để em khỏi nói lung tung"- Phạm Hương nói xong lại chồm sang cắn một cái vào môi của Lan Khuê.

" Chị nói trước"

" Em nói trước"

" Em nói chị nói trước"

" Một tiếng nữa coi"

" Chị...ưʍ....mmmmmmmm"

--------------------

Tại trung tâm:

" Khuê , trễ rồi nhanh lên đi , 5 phút nữa có kiểm tra đó"- một người bạn học chung lớp tại trung tâm của Lan Khuê đi xuống thì thấy Lan Khuê đang đứng ngoài xe.

" Cám ơn nha , mình lên liền , aaaaaaaaaaa"-nàng vừa ra khỏi xe liền lấy cặp chạy đi nhưng vừa chạy được hai bước liền ôm bụng kêu lên.

" Đã bảo em đừng chạy mà"- cô nghe tiếng của Lan Khuê liền chạy lại bế nàng lên đi nhanh vào trong thang máy .

" Thả em xuống đi"- nàng thấy sắp lên đến tầng học liền nói với cô , cũng ko muốn cửa thang máy ra lại bị mọi người nhìn với ánh mắt quỷ dị.

" Chiều chị đón em , làm bài tốt nha cục cưng"- cô trước khi ra về còn nhéo hai bên má của Lan Khuê hôn vào đôi môi em một cái trước khi cửa thang máy mở ra.

" Chị..."- Lan Khuê vừa định bước vào lớp liền nhớ lại có điều phải nói với cô.

" Gì hả ?"

" Chiều mua thuốc cho em nha , ở nhà hết rồi"- nàng nói bằng chất giọng nhỏ xíu , cả gương mặt đều đỏ ửng lên.

" Được , sẽ mua cho em một lóc luôn để dành từ từ xài"-Phạm Hương ko cần hỏi thứ thuốc mà Lan Khuê kêu cô mua là gì cũng đủ biết , dạo gần đây cứ hở chút lại ra tiệm mua cũng làm người ta ngại . Chi bằng là mua một lượt để dành cả năm luôn.

" Được rồi , vào trong đi , chị về"

" Dạ"

-------------------------

Ở Nhật Bản :

Có một người thanh niên mấy ngày hôm nay đều đi khắp nơi khu phố người Việt để tìm kiếm một người , nhìn anh ấy đúng là vô cùng vất vả trong suốt những ngày qua.

" Dạ cho con hỏi ở đây có người nào giống như vậy ko ạ ?"- Hạo Nhiên đưa một tấm hình ra hỏi người đi đường , hành động này cứ lặp lại suốt trong những ngày qua.

" Người này tôi từng thấy"- cứ ngỡ đâu lại nghe câu trả lời ko biết hay chưa từng gặp thì đột nhiên nhận được lời nói này.

" Cho tôi hỏi là ông ấy đang ở đâu ?"- Hạo Nhiên đến Nhật Bản công tác đồng thời mang theo nhiệm vụ nữa đó là : Tìm thầy của mình được mệnh danh Thần Y để cứu Lan Khuê. Vừa nghe được có tin tức của ông ấy nét mặt mệt mỏi liền thay đi.

" Lúc tôi gặp ông ấy cũng chính là một năm trước , ông ấy cứu cho con gái của tôi nên tôi còn nhớ rất rõ , ông ấy ở trong kia , cậu phải leo qua ngọn núi đó nhà của ông ấy tuốt trên thiên sơn"

" Dạ con cám ơn , cám ơn nhiều lắm "

Hạo Nhiên từng là du học sinh Nhật Bản ngành y ,trong lúc gặp được vị Thần Y này có duyên được ông truyền cho y thuật của ông. Khi Hạo Nhiên tốt nghiệp liền quay về Việt Nam ở cạnh ba mẹ , còn ông thì tiếp tục nghiên cứu những cách chữa bệnh siêu nhiên và đi khắp nơi nhưng mai danh ẩn tích, chỉ nghe người ta đồn rằng ông vẫn ở Nhật Bản nhưng chính xác ở đâu thì hoàn toàn ko biết. Lúc Hạo Nhiên còn học ở nhà ông từng thấy qua một tấm hình rớt ra khỏi giá sách. Người đó chính là Quỷ Y- kẻ xuất quỷ nhập thần với những cách chữa bệnh tà ma ngoại đạo. Kẻ này cũng chính là sư huynh của Hạo Nhiên . Kẻ tài giỏi nhất trong những học trò của ông – cũng là kẻ đã phản bội lại sư môn bằng những cách chữa bệnh tuyệt đối nghiêm cấm của ông. Và Quỷ Y từ lúc ra đi cũng chưa từng trở lại .

" Phạm Hương tôi tìm được người cho cô rồi , Lan Khuê có được cứu hay ko tất cả đều phải trông cậy vào cô"

Hạo Nhiên cười nhẹ một thân một mình chuẩn bị leo đến đỉnh núi kia. Một ngọn núi dốc đến kinh người , chim rừng kêu rếu rít như đón chờ sẵn một ngày đó sẽ có những vị khách ghé thăm. Nhật Bản một buổi chiều lạnh giá.

To be continued...

P/s : Qua Nhật Bản rồi sẽ gặp lại người quen , người quen này lại có thể là ai ? Phải chăng là vô hại ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu