( Chap này toàn H thôi , ai ko thích bỏ qua nha...nó cũng hơi nặng so với mấy người dị ứng nó đấy. Bái Bai)
Cho đến hơn nửa tiếng sau tiếng còi quá lớn của container làm cho cô ko thể mặc kệ đời được nữa. Cô ngồi dậy gở lấy seat belt của Lan Khuê , nâng chiếc ghế lên tiến về trước , lách mình để con mèo nhỏ nằm dựa vào người cô , sau đó liền khởi động máy lái đi. Nàng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi , bao nhiêu sức lực cùng nguồn sống đúng là bị nuốt sạch vào trong cô .
Khi Phạm Hương đến căn biệt thự của mình thì cũng đã là 2h sáng , dì Hai dạo gần đây cũng ko ở cùng họ , vì bà được Phạm Hương cho phép một năm được 1 tháng ở lại quê nên đã về từ mấy ngày trước. Chiếc cổng thông minh nhận được tín hiệu Phạm Hương truyền vào liền mở ra , chiếc xe đỏ đô của nàng chạy thẳng vào bên trong , qua khu vườn như tựa thể tiên cảnh được cô tạo dựng nên đậu trước nhà. Bông Gòn của Lan Khuê vừa nghe hơi của chủ nhân liền ngoắc đuôi liên tục nhưng ko sủa lớn lên , nó được Lan Khuê dạy dỗ đúng là tốt hơn nhiều so với lúc mới được Phạm Hương đem về.
Lúc Phạm Hương một tay bận bế Lan Khuê tay còn lại đóng cửa vội vàng liền bị một phát kẹp đúng tay , lúc đầu cảm thấy cũng ko đau mấy nhưng đúng là một lúc lại cảm thấy nhức đi.Kể từ lúc cô ẳm Lan Khuê ra khỏi xe liền bế nàng đi vào cửa, ấn vân tay chiếc cửa cũng tự động biết điều mở ra hẳn . Trên đường từ chiếc xe đến lúc lên cầu thang đôi môi của họ chưa từng rời nhau , vốn dĩ thì Lan Khuê đã thϊếp đi nhưng nàng trong vô thức vẫn tiếp nhận nụ hôn của cô. Càng hôn càng cảm thấy dường như đem mình như ko muốn tỉnh lại nữa.
Là bởi vì dạo trước khi nàng bị thương Phạm Hương ko dám làm gì quá phận , thời gian đối với họ một tuần ko gần gũi nhau quả thật vô cùng khổ sở. Bây giờ toàn thân lành lặn dĩ nhiên biết rằng cô tuyệt đối ko bỏ qua đâu , mà hơn hết nàng cũng bị tập thói quen vô cùng xấu là dễ dàng phủ phục dưới thân cô. Cô ko chạm vào người nàng ko trách bản thân nàng cũng sinh ra vô cùng những cảm giác khó chịu.
Hôm nay ko có ai ở nhà ngoại trừ họ nên nàng muốn phóng túng một lần , giống như cô vậy thích gì làm đó , ko cần e dè cũng ko cần khống chế bản thân . Nàng ko thể lừa dối bản thân mình , mỗi lần cùng cô làm mấy chuyện bậy bạ này nàng thực chất là lên tận đến chín tầng mây , chỉ mong rằng Phạm Hương đừng phát tán vô độ nếu ko thân thể nàng chỉ sợ ko tiếp ứng nổi .
Cô mở tung cánh cửa phòng đặt nàng lên chiếc nệm êm ái của cả hai , đúng là ở trên xe cảm giác có khác lạ một chút. Nhìn tới tính lui thì cảm giác trên giường vẫn êm ái hơn , lại còn có thể lật qua lật lại vô cùng thoải mái. Lật ở đây thực chất cũng chỉ là do cô mỏi lưng quá nên đổi tư thế để Lan Khuê lên trên , còn bên trong vẫn ko có gì thay đổi , dù ở trên hay ở dưới người nắm quyền " sinh sát " vẫn là cô.
" Em buồn ngủ"- nàng đẩy cô ra khỏi người mình lười biếng kéo chăn che khắp người , ko biết Lan Khuê có biết rằng trên người của nàng vô cùng chật vật hay ko đây , nếu là ban ngày thì cô còn chỉnh sửa lại cho đàng hoàng trước khi ra khỏi xe. Nhưng bây giờ là hai giờ sáng chỉnh chu lại làm gì lại mắc công phải cởi tập hai. Nên cái việc quần áo của nàng xộc xệch , bra bị đẩy hết lên muốn tận cổ , chiếc quần jean còn chưa hề gài nút lại , chiếc qυầи иᏂỏ chỉ hờ hững che qua những gì cần che.
" Lúc nãy ai nói về nhà chị muốn sao cũng được , hả ?"- Phạm Hương kéo chiếc chăn trên người của nàng ra , tiện tay cởi luôn chiếc áo len vướng víu nãy giờ vẫn khách khí cho nó nằm trên người của Lan Khuê.
" Nhưng chẳng phải lúc nãy trên xe ..ưm"- nàng chưa kịp nói xong liền bị cô áp chặt cả đầu xuống dưới nệm , kịch liệt cắи ʍút̼ lấy đôi môi còn chút gì đó đã sưng.
" Chị đâu có nói với em là ăn em trên xe về nhà sẽ tha thứ cho em"- lúc này cô đưa tay kéo lên chiếc bra dư thừa của Lan Khuê ra khỏi người nàng.
" Em ko chịu , chị ức hϊếp em"- nàng cố gắng đem hết bao nhiêu sức lực còn lại cố gắng hướng về cô làm nũng .
" Hϊếp em thì có , nhưng đâu có ức em , chẳng phải lúc nãy còn la làng lên : Hương ơi , cứu em, vào trong em đi , vào đi , aaaaaa, nhanh lên"- Phạm Hương đại ác bá bao nhiêu lời tường thuật lại hết cho nàng nghe , nhưng mấy lời đó qua cái miệng của cô càng thêm nhão nhẹt làm cho nàng muốn nôn khan.
" Đừng mà , đừng nói nữa"- nàng nhớ lại lúc nãy ở bên ngoài phóng đãng như thế nào cùng cô , quả thật trên miệng của nàng từng thốt lên mấy lời đó thật , lúc nói sao ko cảm thấy gì , tại sao lúc nghe lại cứ muốn đào hố chôn.
" Aaaaa....Hương ơi ...nơi đó khó chịu quá ...khít quá...Hương à...um "
Phạm Hương ko ác ai ác , có cơ hội dìm chết Lan Khuê chẳng lẽ còn cho nàng cái phao sao. Lúc cô đang nói huyên thuyên liền bị nàng ngăn lại bằng đôi môi của mình . Nàng ko muốn nghe mấy lời đó nữa , da mặt đã sắp cháy khét rồi – chị là đồ xấu xa chỉ có cách này mới ngăn chị lại được.
Quả thật Lan Khuê suy nghĩ ko sai , lúc này cô ko nói gì nữa bởi vì cô đang bận nuốt trọn đôi môi người ta vừa dâng hiến cho cô. Ngọt ngào quá , cô hận ko thể ăn sạch sẽ nữ nhân này , có cách nào cho họ cả đời cũng có hoà quyện vào nhau ko ? Nếu ko nhìn thấy sự khó hô hấp của Lan Khuê cô ko bao giờ buông ra dễ dàng.
" Đừng ..."- nàng giữ đôi tay của cô đang một lần nữa kéo chiếc quần jean của nàng qua khỏi chân , nhưng nàng ko chặn được vì đôi tay lại phải đẩy đầu cô ra khỏi ngực nàng .
Chẳng phải là giương đông kích tây , Phạm Hương cùng lúc đánh luôn hai chỗ thử hỏi nàng còn có thể một mình chống lại sao. Chiếc quần con ướt rồi lại khô , khô rồi lại ướt trong vô cùng mê loạn nằm cạnh chiếc quần jean tiếp đất an toàn. Bỏ lại chủ nhân một mình chịu trận .
" Aaaaaaaaaaaa... Hương ...mai phải đi học...tối mai em đền cho chị mà"- Lan Khuê nắm chặt lấy chiếc gối trên đầu khi cô đẩy thẳng chửi lưỡi của mình vào hang động chật hẹp của Lan Khuê.
" Khuê Khuê , em lúc nào cũng hứa hẹn , nhưng tới ngày em lại chạy mất "- Phạm Hương còn nhớ lúc ở Sapa có lúc Lan Khuê cũng hẹn kiểu này , đến ngày mai lại bơ đẹp cô hoặc là bà dì lại tới thăm. Cô ghét hò hẹn , cô thích cái gì thực tế hơn....
" Như vậy mai em sẽ ko đi học được...ưn....aaaa"- nàng uốn cong cả người mình lại tiếp nhận từng sự thúc đẩy của cô , thân thể lại một lần nữa bị cô làm cho sắp buông thả rồi.
" Mai em học chiều tối , ngoan nào mèo con "- Phạm Hương cứ ngụp lặn dưới thân của Lan Khuê , mỗi lần muốn trả lời lại rút ra sau đó lại cắm vào.
" Aaaaaa...chị ơi "- nàng cảm thấy nàng ko chịu đựng được nữa , ko kìm mình lại được , muốn phóng túng cùng cô , nhẫn nhịn sẽ làm nàng phát điên lên . Hai tay của nàng trực tiếp đẩy đầu của cô tiến sâu vào.
Cô ngồi dậy cười gian tà , con mèo nhỏ này khi nào em mới có thể thích gì làm đó đây. Phạm Hương nhìn thấy nơi từ nãy đến giờ cô chăm sóc đã sắp làm ướt một phần nệm của cô , đôi mắt của Lan Khuê và từng làn đỏ nhuộm cả khuôn mặt đều chứng tỏ rằng nàng động tình. Giờ phút này ai còn có thể bỏ qua cho em – em đúng là yêu tinh thật rồi.
" Đẹp quá , em đẹp quá Mèo Con"- dạo gần đây ko biết có phải " trong mắt người tình liền hoá Tây Thi" hay ko ? Mà càng ngày cô càng cảm thấy người của cô vô cùng xinh đẹp.
" Ưn...em"
Nàng ko nghe được cô nói gì nữa , đôi mắt hờ hững lúc nhắm chặt lúc mở ra nhưng ko nhìn được gì cả, hô hấp dồn dập mang đậm mùi vị dục vị lan toả khắp người .Nàng muốn một lần nữa nói với cô lập tức xâm phạm nàng , nhưng nàng ko nói vì nàng biết được nó lại chính là câu chọc ghẹo nàng vào ngày mai .
Cô nhìn thấy Lan Khuê hoàn toàn phủ phục ko hề chống cự nữa liền kéo người nàng lên , để Lan Khuê trong tư thế bò trườn hai tay chống lên nệm , là tư thế làʍ t̠ìиɦ phổ biến nhất của bất kỳ ai . Cả một vùng mang tất cả những hương vị mê luyến nhất của Lan Khuê đang ở phía trước cô , đoá hoa của nàng vì ở trong tư thế này bị kẹp lại càng làm cho nó nhô ra sau .
Phạm Hương ở phía sau cố gắng đẩy mông của nàng ra một chút , dùng hai ngón tay của mình tách lấy phần mềm mại kia , từ phía sau ko ngừng mυ'ŧ lấy làm cho Lan Khuê một phút rên lớn ko thôi khi thân thể sắp nổ tung.
" Aaaaaaaaaaaa....Hương ơi...đừng mà..."- người ta nói con gái nói có là ko , đặc biệt con gái khi làʍ t̠ìиɦ nói gì đều đi ngược lại mấy chục phần trăm. Nếu bạn nghe cô ấy bảo bạn ngưng lại khi thân thể cô ấy ko ngừng biến động mà bạn ngừng lại thật bạn đúng là nên bổ sung não heo nha.
" Chụt..chụp...ưʍ...ực...ưm"- từng âm thanh xấu hổ phát ra ko ngừng nơi giao nhau giữa môi của cô và thứ cô ko ngừng cắи ʍút̼. Cô đưa chiếc lưỡi của mình liếʍ nhẹ lên hạt hồng đậu sưng lên , càng lúc càng nhanh , nơi này chính xác là điểm mẫn cảm của phụ nữa. Càng mạnh bạo càng ko thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng nhẹ nhàng kéo lê , chậm rãi.
" Ưn...chị ...không ...có...thương ...em"- nàng bị cô đùa giỡn đến mức phát điên lên , nàng ở bên trong vô cùng trống rỗng , thân thể ra ngoài đường có thể bị gió cuốn đi , ấy vậy mà bao nhiêu nước chị cũng muốn lấy hết sao, nhiều quá...
Nhìn thấy gương mặt muốn rồi nhưng ko dám nói của Lan Khuê cùng cái miệng chu lên đầy trách cứ , cô thật sự chỉ muốn cắn một phát cho bỏ ghét đi . Nói gì chứ nhìn mèo con của cô hai tay bấu chặt lấy tấm ga cả người nhẫn nhịn thử hỏi sao ko đau lòng đây . Hành hạ em đủ rồi cũng đã đến lúc chiều chuộng em.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- nàng vừa định bỏ quên tự tôn định mở miệng xin cô một lần nữa , nàng ko nghĩ Phạm Hương ở phía sau lại đột nhiên đâm sâu vào người mình, từng đợt co thắt như đem nàng hận ko thể mãi mãi nuốt lấy ngón tay của cô.
Phạm Hương đẩy vào rất mạnh từ phía sau , nhận thấy Lan Khuê ko ngừng đẩy mông chuyển động cùng tay của cô , hai ngọn đồi núi chập chùng được dịp lắt lư , cái miệng nhỏ xinh há ra đón nhận từng luồng không khí , đôi mắt nhắm chặt cùng đôi chân mày nhíu thật sâu. Con mèo nhỏ của cô đang vô cùng sung sướиɠ rên rĩ vang vọng khắp phòng. Nhưng mà , tay của cô có vấn đề rồi . Lúc nãy ở trên xe đã vận động quá mức nên vô cùng nhức mỏi , còn tay bên kia thì lại bị cánh cửa đập muốn nát đi . Cô đem người ta nâng lên tới chín tầng mây cũng ko thể nào một giây lại lôi xuống. Cô cố chịu thêm một chút nhưng lại ko thể nào thêm lâu một chút được ...
" Hương , sao vậy , chị đâu rồi"- nàng một khi bị làm đến mức động tình nếu giữa chừng rút ra sẽ hận đến mức cắn lưỡi tự giận cho xem.
" Chờ một chút mèo con , nhất định ko làm em khó chịu "- cô chồm lên phía trước hôn một cái vào đôi môi của nàng , một bàn tay xoa nắn đôi tuyết lê chùn xuống một chút liền đi xuống giường , kéo ra đống đồ hôm trước Kiều Ca đưa cho đã đem giấu dưới gầm giường. Ko biết khi Lan Khuê phát hiện có giận cô hay ko ? Nhưng bỏ một số tiền ko nhỏ ra cũng nên thử một chút , biết đâu em ấy có cảm giác sao ?
" Ưn...chị ơi...khó chịu quá...chị đâu rồi"- Lan Khuê đôi tay hư hỏng đã bắt đầu tự lần mò xuống cửa mình , nàng ko chịu được nữa như muốn làm nàng chết vì ngứa sao.
" Hư hỏng , chồng em chưa chết em tự xử làm cái gì , nhắm mắt lại mèo con"- Phạm Hương lấy tay của Lan Khuê ra khỏi đoá hoa của chính nàng , trực tiếp cầm một món đồ mới đập thùng để phía sau Lan Khuê chuẩn bị sẵn sàng.
Nàng nghe tiếng của cô liền nghe theo lệnh nhắm mắt lại tiếp tục màn ân ái chưa ngưng , nhưng phía sau đột nhiên truyền lên cảm giác như thực cũng như mơ , cảm giác này nàng chưa bao giờ có được , nó lấp đầy một cách dường vô lý nhất từ trước đến giờ , từng cái thúc đẩy vào như muốn xé rách nàng ra.
" Hương , cái gì vậy , chị để cái gì vào người em ...â.aa...ân....aaaaa"- nàng rõ ràng nhận thấy nó ko phải tay của cô , nhưng đôi mắt nàng bây giờ ko thể mở ra được nữa , cho dù có mở cũng chẳng nhìn thấy được phía sau , vì cô vừa đâm nó vào đã đẩy ko ngừng , mật dịch tràn ra như thác đổ , lòn lách qua thứ ko xác định từ bên trong nàng tràn ra mép đùi chảy xuống dưới thân , từng giọt từng dòng ướt đẫm chiếc nệm của Phạm Hương .
Nàng vừa định đưa đầu ra sao xem thử liền bị cô bắt lấy mυ'ŧ chặt lấy đôi môi của nàng , tay của cô giờ phút này rảnh rang lại xoa nặn lấy ngực của Lan Khuê. Cả người dưới của cô được gắn một dụng cụ ko cần tay cũng có thể trực tiếp đâm thẳng vào người của nàng . Cho dù nàng có muốn quay lại nhìn cũng ko thể nào thấy thứ chuyển động bên trong mình là gì , bởi vì nó bị cô đẩy sâu hút vào bên trong ko ngừng khuấy động lấy hang động ẩm thấp của nàng. Cảm giác của Lan Khuê bây giờ là hoàn toàn khác lạ , nàng cảm nhận được nó lấp đầy đến mức dư thừa , nó dường như muốn xé nát nàng ra , hai phiến thịt hồng hào cũng xém bị làm biến dạng , hình như là càng ngày càng sâu càng ngày càng rộng rãi và trơn trượt. Cảm giác đó là vô cùng sung sướиɠ kèm lẫn với đau đớn ko ngừng làm cho nàng hét lớn lên. Cái cảm giác cũng ko biết là muốn người ta rút ra hay là ko muốn rút ra.
" Ưn....ưn...ưn...."
" Ưʍ....lớn quá...lấy nó ra cho em Phạm Hương...ưm"
" Aaaaa....ưʍ....."
" Nhanh quá ...em ko chịu được ...Hương à"
" Buông em ra..."
" Ưʍ.....ưʍ.....ưm"
" Hmmm....nhanh quá....hmmmm... Hương....cứu em với...aaaa"
" Phạm Hương chị muốn gϊếŧ em có phải ko ... đau quá...lấy nó ra cho em"
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Khi họ về đến nhà cũng là hai giờ sáng , đèn ngủ trong phòng mờ mờ ảo ảo cho đến tận 3h cũng chưa hề tắt đi , đến khi đồng hồ đã điểm 4h30 sáng đâu đó vẫn nghe thấy tiếng rên xiết không ngừng và đến 5h hơn là hoàn toàn chìm trong những tiếng thở nhọc nhằn đè nặng lên nhau. Một đêm cuồng nhiệt cho bản thân mình phóng túng...thân thể như đã rã ra thành từng khớp vụn.
To be continued...
P/s : Phạm Hương ơi Phạm Hương có nghe câu " Ăn cá nhả xương , ăn đường nuốt chậm" chưa. Cũng ko biết sáng ngày mai tỉnh dậy còn có cọng xương để ăn hay ko thôi chứ đừng nói chi là nhả .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu