Siêu Thị Thông Cổ Kim: Ta Tích Hàng Phú Dưỡng Quyền Thần

Chương 41

Anh shipper lảo đảo đứng lên, việc đầu tiên là kiểm tra xem cốp đựng cơm hộp có bị đổ không.

Hoa Bộ Vãn đặt là phần cơm nhỏ, gồm ba món mặn và một phần cơm trắng. Sau cú ngã, nước sốt trong hộp cơm bị tràn ra chút ít.

Thấy cô lại gần, anh shipper vội chỉnh lại hộp cơm, dè dặt đưa cho cô và nói: “Cô ơi, cơm của cô có hơi tràn ra một chút, nhưng thức ăn không đổ ra ngoài, sạch sẽ lắm. Cô đừng huỷ đơn nhé?”

Nói xong, anh ta cúi người thật thấp, vẻ mặt đầy áy náy.

Hoa Bộ Vãn hiểu công việc của anh shipper không dễ dàng, cô mỉm cười dịu dàng đáp: “Không sao đâu, vẫn ăn được mà, tôi không huỷ đâu. Còn sẽ cho anh 5 sao đánh giá tốt nữa.”

“Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!” Anh shipper vội cúi người cảm ơn lia lịa.

Hoa Bộ Vãn vừa nhận hộp cơm, vừa đưa cho anh shipper hộp băng gạc, “Anh bị trầy xước tay chân rồi, nên sát trùng và băng lại chút nhé.”

Anh shipper ngước nhìn cô đầy bất ngờ. Lúc này, dưới ánh nắng ban mai, Hoa Bộ Vãn như toả sáng.

Mắt anh ta bỗng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn cô, cô thật là người tốt.”

---

Hoa Bộ Vãn thấy anh shipper cầm lấy thuốc rồi đi về phía cầu thang gần đó để xử lý vết thương, cô xoay người định quay lại siêu thị để ăn cơm hộp.

Nhưng chưa kịp mở cửa, anh shipper đã chạy lại đứng trước mặt cô, vẻ mặt do dự mãi rồi cuối cùng cắn răng, kiên quyết nhìn cô nói: “Cô ơi, hay là cô huỷ đơn cơm hộp này đi… Quán này không được vệ sinh cho lắm.”

Nghe vậy, Hoa Bộ Vãn liền hiểu ra ngay.

Có lẽ vì cô đã thể hiện lòng tốt, khiến anh shipper chấp nhận rủi ro mất tiền mà nhắc nhở cô về vấn đề vệ sinh của quán này.

Hoa Bộ Vãn không suy nghĩ nhiều, chỉ cười đáp: “Cảm ơn anh đã nói với tôi điều này. Không sao, tôi không ăn nữa là được.”

Cô hỏi thêm: “Anh có thể cho tôi biết trong thị trấn này có quán cơm hộp nào sạch sẽ không? Để sau này tôi có thể gọi ở đó.”

Anh shipper lập tức ngẩn người ra, sau đó nhíu mày, chống tay lên cằm suy nghĩ, “Ừm… Để tôi nghĩ xem… Chờ chút, tôi đang cố nhớ…”

Thời gian như ngừng lại, Hoa Bộ Vãn cảm thấy anh shipper lúc này như đang đóng băng tại chỗ.

Không biết bao lâu sau, anh shipper mới cúi người xin lỗi Hoa Bộ Vãn: “Xin lỗi cô, tôi thật sự không nhớ ra được. Hay là sau này cô đừng đặt cơm hộp nữa mà tự nấu ăn cho lành? Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”