Siêu Thị Thông Cổ Kim: Ta Tích Hàng Phú Dưỡng Quyền Thần

Chương 37

Sau khi Hoa Bộ Vãn rời đi, Lăng Thiên Quân cũng không ngồi yên. Hắn trở về bên gia đình ở Đông Huyền Quốc để giải thích tình hình và trấn an mọi người.

Nếu hắn đi lâu mà không về, mọi người chắc chắn sẽ lo lắng.

Khi biết Hoa Bộ Vãn đã gặp phải chuyện không may, mấy người Lăng gia đều lo lắng cho cô, âm thầm cầu nguyện cô bình an vô sự.

Vì gia đình họ biết rằng, chỉ cần Lăng Thiên Quân có thể vào mua thuốc men đầy đủ thì dù họ có bị bệnh cũng đỡ lo. Đó là "bảo bối" giúp họ giữ mạng, nên dĩ nhiên họ không mong có chuyện xấu xảy ra với Hoa Bộ Vãn.

Sau vụ ám sát, thái độ của quan sai với gia đình Lăng Thiên Quân thay đổi, không còn khắt khe như trước.

Ngay cả khi họ không báo cáo mà đi vào khu rừng, quan sai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Họ đều hiểu, nhóm người trong đoàn phần lớn đều cư xử đúng mực, nếu có ý định bỏ trốn, hẳn là họ đã lợi dụng lúc hỗn loạn sau vụ ám sát để chạy rồi.

Nhưng không ai làm vậy.

Vì thế, quan sai quyết định đêm nay cả đoàn sẽ vào thành và nghỉ lại khách điếm.

Nhiều quan sai bị thương, dù mang theo thuốc nhưng vẫn muốn gặp đại phu để yên tâm hơn vì họ đều rất quý trọng mạng sống của mình.

Ngoài ra, nhóm người lưu đày cũng có vài người bị thương nặng, còn lại không ít người bị thương nhẹ. Tuy phía quan sai có thương vong nhưng nếu tổn thất quá lớn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt.

Khi thông báo tin tức này, cả đoàn ai nấy đều xúc động, có người còn rơi nước mắt vì vui mừng.

Trong suốt ba ngày qua, họ đều ăn ngủ ngoài trời, ngoài thời gian nghỉ ngơi và ăn uống thì họ phải liên tục di chuyển. Không nói đến việc tắm rửa, ngay cả rửa mặt cũng không có thời gian. Trên đường đi, nước cũng khan hiếm, chủ yếu dùng nước uống mà quan sai mang theo.

Được vào khách điếm nghĩa là họ có thể sinh hoạt dễ dàng hơn rất nhiều!

Mọi người đều háo hức nghe quan sai thông báo chi tiết.

Khách điếm thì vào được, nhưng chọn loại phòng nào lại phụ thuộc vào từng người, cụ thể là tùy thuộc vào tiền của từng người.

Có tiền thì ở phòng riêng, không có tiền thì phải ngủ giường chung, chuồng bò hoặc phòng chứa củi. Dĩ nhiên, quan sai là người trung gian và cũng kiếm chênh lệch giá.