Cô bước vào trong, vừa đi vừa đáp: “Tôi tới gặp ngài.”
Ông lão nghe vậy nhưng không đứng dậy, chỉ để cửa mở rộng và bảo: “Vậy vào đi.”
Hoa Bộ Vãn bước vào và thấy ông lão đang cầm quạt hương bồ, nằm tựa lưng trên ghế mây, ánh mắt hiền từ nhìn cô: “Cô nhóc là tới bán đồ hay mua đồ đây?”
Phùng Thừa Đức mỉm cười đánh giá Hoa Bộ Vãn. Sống đến nửa đời người, ông đã gặp qua nhiều hạng người. Chỉ cần liếc qua là ông đoán được cô gái trẻ này trông cũng bình thường, không có vẻ gì là khách mua nổi những món đồ quý của cửa hàng ông, càng không giống lái buôn. Có lẽ cô chỉ đến đây dạo chơi thôi.
Dạo này thanh niên nhàn rỗi đến phiền, cứ đến cửa tiệm ông quậy phá, khiến ông nhiều khi chẳng muốn mở cửa.
Thậm chí còn có kẻ thích lấy điện thoại quay phim ông để phát trực tiếp. Ông già rồi, không thích xuất hiện trên mạng, nên phải tốn công gọi người tác động để xóa video đi.
Thấy Hoa Bộ Vãn không giơ điện thoại lên quay, ông liền yên tâm hơn, vui vẻ trò chuyện với cô.
“Tôi có một món đồ gia truyền, muốn nhờ ngài xem giúp.” Hoa Bộ Vãn nói rồi lấy từ túi ra thỏi vàng, động tác không khác gì lấy điện thoại ra khỏi túi.
Phùng Thừa Đức có chút hứng thú, vừa định ngồi dậy thì thấy hành động của Hoa Bộ Vãn, liền có phần nghi ngờ, nghĩ bụng nếu là vật giá trị thì cô đã không cầm nó kiểu tùy tiện như vậy, lại không đựng trong hộp nhung nào cả. Chỉ vậy thôi sao?
Dù trong lòng nghĩ thế, ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, đưa tay nhận lấy thỏi vàng.
Chỉ vừa cầm lên tay, ông đã nhướng mày. Trọng lượng này, hình dáng này đều đúng chuẩn, có lẽ đây là vàng thật.
Đến khi lật đáy thỏi vàng lên và thấy dấu triện, sắc mặt ông thay đổi, thần thái trở nên nghiêm túc, vẻ hiền hòa cũng dần biến mất.
Hoa Bộ Vãn thấy ông lập tức tập trung vào công việc, nghiêm túc hẳn lên.
Không chần chừ thêm, lão gia tử vội bước đến quầy, lấy một chiếc khay nhung, rồi trân trọng đặt thỏi vàng lên.
Sau đó, ông đeo găng tay chuyên dụng, lấy kính lúp ra, cẩn thận xem xét lại từng chi tiết của thỏi vàng.
Thấy thái độ của ông, Hoa Bộ Vãn liền biết mình đã thành công thu hút sự chú ý của ông ấy. Cô không khỏi thắc mắc liệu giá trị món đồ này có chênh lệch nhiều so với định giá của hệ thống không.
Sau một lúc xem xét kỹ lưỡng, ông hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Hoa Bộ Vãn, trong mắt lấp lánh ánh hào hứng pha lẫn tò mò.