Siêu Thị Thông Cổ Kim: Ta Tích Hàng Phú Dưỡng Quyền Thần

Chương 11

Ở phía bên kia.

Hoa Bộ Vãn nghe thấy tiếng "Hoan nghênh quang lâm" lặp đi lặp lại, vội vàng đứng dậy.

Hoa Bộ Vãn dù có mơ hồ đến đâu cũng nhận ra không phải mình hoa mắt, mà là người kia cứ ra vào liên tục.

"Đùa gì đây?"

Hoa Bộ Vãn bước nhanh ra phía cửa sau, chờ Lăng Thiên Quân vào lần nữa để nói chuyện cho rõ ràng.

Ai ngờ đợi mãi mà không thấy bóng dáng ai cả. Thở dài, cô cũng từng ao ước khi mở cửa sẽ có thể quay về thời xưa, nhưng lần nào thử mở cửa ra thì cũng chỉ dẫn đến... WC, không thể xuyên không.

Nghĩ đến WC, cô bỗng cảm thấy mắc, không thể chịu được nữa, vội đẩy cửa nhà vệ sinh, rồi ngồi xuống…

"Xoèn xoẹt, tí tách ~" Cảm giác như được giải thoát, tự do hạnh phúc, trên mặt Hoa Bộ Vãn t ánh lên nụ cười thoải mái.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười liền biến mất.

Bởi vì… trời ơi, Lăng Thiên Quân đột ngột xuất hiện ngay cửa WC như một bóng ma!

"A ~" Dù sao cô cũng là con gái, một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh thế này, dù có vững tâm đến đâu cũng không thể giữ bình tĩnh, liền hét lên hoảng hốt.

Lăng Thiên Quân vừa thử cùng Lăng Vân Ca và Hứa Phán Tình nhưng biết cả mẫu thân và em gái đều không thể vào được, liền tự mình đẩy cửa vào trước.

Vừa mới bước vào, hắn đã nghe một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, khiến hắn cũng giật mình, thân thể khẽ run, lập tức thủ thế phòng ngự, chuẩn bị quay đầu lại.

Hoa Bộ Vãn thấy vậy liền vội kêu lên: "Đừng quay đầu lại! Đừng quay đầu lại! Nếu ngươi dám quay lại, ta sẽ không bán đồ cho ngươi nữa!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lăng Thiên Quân nhận ra đó là giọng của chủ tiệm yêu tinh.

Vì vậy, hắn ngoan ngoãn đứng yên, không quay đầu lại, vì biết không thể đắc tội với chủ tiệm.

Hoa Bộ Vãn vội vàng lau mồ hôi, may mắn là người kia nghe lời, không quay đầu lại.

Cô nhanh chóng chỉnh trang, kéo quần lên, rồi ấn nút xả nước.

"Ào ào! Cót két cót két ~"

Lăng Thiên Quân không biết phía sau đang có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng tò mò dựng tai lên nghe.

Hoa Bộ Vãn lấy giấy nhanh chóng lau trán, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nghiêm mặt nói: "Được rồi, ngươi có thể quay lại."

Nghe vậy, Lăng Thiên Quân từ từ quay lại, ánh mắt dừng lại ngay chiếc bồn cầu tự hoại.

“Giếng nước? Chưởng quầy, ở đây còn có giếng nước sao?” Lăng Thiên Quân nhìn bồn cầu tự hoại, nuốt nước bọt. Trong đầu hắn thầm nghĩ, không trách gì mà chưởng quầy có nhiều nước để bán như vậy, hóa ra tiệm còn có một cái giếng.