Lăng Thiên Phàm ngẩn ngơ nhìn, trong lòng ngập tràn sự kính phục nhị ca, như dòng nước chảy xiết không gì ngăn nổi.
Bỗng nghe giọng Lăng Thiên Quân trầm ổn lên kế hoạch: "Khi trời hoàn toàn tối, ta và Thiên Phàm sẽ lại đi đến chỗ yêu tinh. Lần này, chúng ta sẽ đi lâu hơn để xem ngoài thức ăn và nước uống, tiệm đó còn bán gì khác không."
Lúc này, Lăng Vân Ca giơ tay lên, ngượng ngùng nắm lấy tà áo, ấp úng nói: "Nhị ca… có thể hỏi yêu tinh xem có bán vải không?"
"Vải?" Lăng Thiên Quân ngạc nhiên nhìn Lăng Vân Ca. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần có áo mặc là đủ, việc thay áo mới là quá xa xỉ.
Thấy nhị ca không hài lòng, Lăng Vân Ca vội vàng giải thích: "Thực ra không phải vải… mà là… thứ dùng cho kỳ nguyệt sự, muội và mẫu thân sắp đến lúc cần dùng..."
Nói xong, Lăng Vân Ca cúi gằm mặt, tựa vào khuỷu tay Hứa Phán Tình. Đề cập đến chuyện này trước mặt hai người ca ca thì thật là xấu hổ, nhưng nếu không nói thì chẳng lẽ đến lúc đó nàng phải để hai chân chảy máu suốt đoạn đường sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
"Khụ khụ." Lăng Thiên Quân hiểu ra, mặt cũng đỏ lên: "Ta đã hiểu."
Lăng Thiên Phàm cũng quay đầu nhìn lên trời, hai tai đỏ rực như sắp bốc khói.
Đêm lạnh như nước, từng tầng mây dày đặc che khuất ánh trăng, cánh rừng tối đen, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Lăng Thiên Quân và Lăng Thiên Phàm rón rén đi vào rừng, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa thần bí.
Phía ngoài rừng, Hứa Phán Tình và Lăng Vân Ca đứng dựa sát vào nhau, lo lắng dõi theo bóng dáng hai huynh đệ xa dần, tim đập thình thịch.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cánh cửa.
"Đệ vào trước, ta sẽ trông chừng phía sau." Lăng Thiên Quân nhìn quanh, luôn giữ cảnh giác.
Lăng Thiên Phàm gật đầu, không chút do dự, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.
Hắn lao thẳng vào, nhưng “Bịch!” một tiếng, va ngay vào tường!
Lăng Thiên Phàm ôm trán đau điếng, mặt nhăn nhó nhưng cố gắng chịu đau, không dám kêu to.
Nghe tiếng động, Lăng Thiên Quân quay đầu lại, thấy ánh mắt rưng rưng của Lăng Thiên Phàm, không hiểu hỏi: "Đệ làm gì vậy? Còn không mau vào đi?"
Lăng Thiên Quân mải nhìn xung quanh nên không để ý thấy cảnh Lăng Thiên Phàm đâm vào tường.
Lăng Thiên Phàm nghẹn ngào trả lời: "Nhị ca, ta không vào được, trước mặt là bức tường."
Lăng Thiên Quân biết rằng trong tình huống này Lăng Thiên Phàm sẽ không đùa, liền đoán rằng có thể cánh cửa đã xảy ra vấn đề.