Màn đêm buông xuống, Tô Tô cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên bình. Lâu lắm rồi cô mới được ngủ mà không lo âu như vậy, hóa ra không phải lo toan cuộc sống lại dễ chịu đến thế.
Sáng sớm hôm sau, thương gia cổ vật là ông chủ Vương dẫn theo đám công nhân đến đóng gói con tàu cổ, sợ bị người khác cướp mất.
Ông chủ Vương không nói gì nhiều, chuyển tiền thẳng vào tài khoản Tô Tô, còn thu mua thêm 40 thỏi vàng.
Ông chủ Vương nhỏ giọng hỏi: “Cô Tô, những món đồ này đều là của gia truyền sao?”
Tô Tô đáp chắc chắn: “Tất nhiên rồi, khi cha mẹ còn sống, họ đã dặn dò không được bán những thứ này, trừ khi bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Lão Lưu đã nói với tôi rồi, cô Tô, nếu có món nào tốt nữa, nhớ báo cho tôi, tôi nhất định không để cô chịu thiệt.”
“Không thành vấn đề!”
Xưởng đóng tàu Tô Tô thường ngày vắng vẻ, giờ đây đông đúc công nhân, khiến dân làng xung quanh để ý, không ít người tụ tập ở cổng, thì thầm bàn tán, mưu tính gì đó.
“Nghe nói nhà máy sắp được bán đi, phải không?”
“Đúng vậy! Lâu rồi không có ai đến đây, để hoang phế nhiều năm, thật tội cho hai đứa nhỏ ấy.”
“Nhưng có nghe nói sẽ bán đâu!”
“Tiền thuê còn không trả nổi, không bán thì còn làm gì nữa!”
“Mấy người công nhân đó đang làm gì? Chẳng phải họ đang bán tháo tất cả những thứ có thể bán được sao?”
“Đúng thế, tôi thấy bọn họ có nhiều linh kiện và sắt thép, cũng có thể bán được kha khá đấy. Nếu không thì tối nay chúng ta qua xem thử.”
“Gì vậy, các người định trộm sao?”
“Trộm gì chứ, đều là đồ phế liệu rồi, chúng ta chỉ là giúp tận dụng lại rác thải, không nên để lãng phí.”
Gần cả trăm công nhân sửa sang con thuyền cẩn thận xong xuôi, rồi bắt đầu kéo đi. Về mặt kỹ thuật mà nói, đây thực sự là một công trình rất tinh tế và tỉ mỉ.
Sau một khoảng thời gian bận rộn, cuối cùng Tô Tô cũng có thời gian lo việc mua lương thực.
Việc mua sỉ lương thực với số lượng lớn thường phải đến các kho lương thực, nhưng đây không phải là lựa chọn thuận tiện với Tô Tô. Chỗ cô sống chỉ là một huyện nhỏ, không có kho lớn, lại còn phải làm thêm một số thủ tục, thật phiền phức.
Thông thường, Tô Tô sẽ chọn đến các xưởng bán sỉ bột mì, gạo hoặc chợ bán sỉ thực phẩm là tiện nhất.
Tô Tô mượn một chiếc xe ba bánh rồi chạy đến chợ đầu mối lương thực lớn nhất trong huyện.
Tô Tô ước tính sơ qua, thời cổ đại, do thiếu thốn thực phẩm, người dân thường chỉ ăn hai bữa một ngày, mãi đến thời Tống, nhờ có nhiều lương thực hơn, mới có ba bữa. Theo cách tính ngày nay, mỗi người tiêu thụ khoảng 1,3 cân lương thực mỗi ngày. Vậy với 700.000 người, cần 700.000 cân gạo. Một cân gạo giá 2 đồng, tổng cộng cần 140 vạn, chưa kể tiền bột mì. Tính đi tính lại, Tô Tô giật mình. Số tiền Vương gia đưa chỉ có 10 thỏi vàng, thật sự không đủ mua lượng lương thực cần thiết!