Quân y Giang Hạ cầm viên thuốc trên tay, hỏi: “Vương gia, đây là thứ gì vậy?”
Tiêu Vân Khiếu nhìn phó tướng Lâm Kỳ của mình, người đã bất tỉnh, gương mặt nghiêm nghị: “Đây là thuốc, dùng với nước ấm.”
“Nhưng... Thưa Vương gia, thứ thuốc này có nguồn gốc không rõ ràng. Chúng ta đang lâm vào tình thế nguy hiểm, liệu có khả năng đây là âm mưu của kẻ địch không?” Giang Hạ tỏ vẻ chần chừ.
Tiêu Vân Khiếu giọng trầm hẳn đi: “Ngươi có thể chữa khỏi cho Lâm Kỳ không?”
Giang Hạ cúi đầu, đáp: “Thần lực bất tòng tâm.”
Tiêu Vân Khiếu thở sâu: “Nếu đã vậy, mau cho Lâm Kỳ uống. Không, để ta tự tay làm.”
“Nhưng mà!” Giang Hạ vẫn có vẻ lo ngại.
“Lâm Kỳ là phó tướng của ta, ta sẽ không làm hại hắn đâu.”
Tiêu Vân Khiếu nhớ lại cách Tô Tô băng bó và cho hắn uống thuốc. Giang Hạ không hiểu hết ý hắn nên tự tay hắn làm sẽ nhanh hơn.
Tiêu Vân Khiếu nói tiếp: “Giang đại phu, giúp ta đỡ Lâm Kỳ ngồi dậy.”
Giang Hạ lập tức nâng nửa người Lâm Kỳ, để hắn dựa vào mình. Lúc này Lâm Kỳ đã hoàn toàn mất đi tri giác.
Tiêu Vân Khiếu lấy viên thuốc Ibuprofen và Cephalosporin đưa cho Lâm Kỳ uống, rồi lấy ra lọ povidone: “Giang đại phu, bôi thuốc này lên vết thương của Lâm Kỳ.”
Giang Hạ không nói gì thêm, làm theo chỉ dẫn.
Khoảng nửa giờ sau, Lâm Kỳ mở mắt, giọng yếu ớt: “Vương gia...”
Nghe thấy giọng của Lâm Kỳ, Tiêu Vân Khiếu và Giang Hạ lập tức đến bên hắn.
Tiêu Vân Khiếu hỏi nhanh: “Lâm Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?”
“Thấy khỏe hơn nhiều rồi.”
Giang Hạ mở to mắt kinh ngạc, đặt tay lên trán Lâm Kỳ: “Vương gia, cơn sốt đã hạ, không còn nóng nữa! Nhanh như vậy mà đã hạ sốt, quả là thần dược! Phó tướng Lâm, nhờ Vương gia tìm được thuốc thần nên ngươi mới được cứu, chứ lão phu cũng đành bó tay.”
Lâm Kỳ yếu ớt, trong lòng kinh ngạc. Hắn vừa muốn đứng dậy cảm tạ thì Tiêu Vân Khiếu đã giữ lại: “Nằm yên dưỡng sức, sau này còn phải dựa vào ngươi đánh những trận quan trọng.”
Lâm Kỳ nằm xuống hỏi: “Vương gia, cả thành đã bị quân địch phong tỏa, nghe nói trong thành hết thuốc hết lương thực, thức ăn cũng chỉ là do dân tự gom góp. Vậy thuốc này Vương gia tìm từ đâu ra?”
Tiêu Vân Khiếu không trả lời ngay, trong lòng cũng thấy khó mà tin nổi về sự tình gặp Tô Tô.
Lâm Kỳ thấy vậy, nét mặt hiện lên sự lo lắng, lại nói: “Thuộc hạ chỉ lo rằng ngài có thể sẽ tự đặt mình vào hiểm cảnh. Thuộc hạ còn nghi ngờ, lần này thất bại có thể do có người trong triều tiếp tay cho quân địch nhằm hãm hại ngài. Ngài là người có tiềm năng nhất để tranh ngôi vị hoàng đế, Vương gia, dù đi đâu ngài cũng phải cẩn thận giữ an toàn cho mình.”
Tiêu Vân Khiếu hiểu ý Lâm Kỳ muốn nói là không nên liều mạng vì bất kỳ ai, kể cả Lâm Kỳ. Nhưng hắn cũng không thể đoán được ai trong triều đang âm thầm gây khó dễ. Nếu hắn chết, người hưởng lợi sẽ không ít.