Xây Xưởng Đóng Tàu Thông Cổ Kim, Kiều Dưỡng Vương Gia Đăng Cơ

Chương 5: 100 Vạn

Tô Tô vỗ vai em, nói: “Nhà mình có thiên tài nhỏ đây, liệu em có thể cải tiến con thuyền này để nó đủ sức chiến đấu không?”

Cô chỉ vào chiếc thuyền cổ đang neo ở bến tàu.

Tô Minh lắc đầu, ra dấu: “Sửa thì có thể, dùng để đánh cá thì ổn, còn chiến đấu thì không được.”

Tô Tô chìm vào suy nghĩ. Cô đã nhận tiền của người ta thì phải làm cho được.

Sau đó, Tô Minh vỗ nhẹ vai chị, kéo chị ra khỏi suy tư, ra dấu hỏi: “Chị cần một chiếc thuyền chiến có thể chiến đấu đúng không?”

Tô Tô nắm tay thành đấm, “Đúng vậy, chỉ cần đủ sức chiến đấu là được.”

Tô Minh ngẩng đầu tự hào, kéo Tô Tô đến một góc bến tàu, chỉ vào hai chiếc thuyền nhỏ cải tiến, “Chị ơi, đây là hai chiếc thuyền đánh cá mà em đã sửa để có thể chiến đấu.”

Tô Tô sửng sốt, không ngờ em trai lại chính là phúc tinh của nhà cô.

Hai chiếc thuyền tuy chạy bằng động cơ diesel nhưng có cấu trúc bằng thép vững chắc, không phải như loại tàu gỗ dễ hỏng. Đặc biệt, còn trang bị pháo gần tầm và hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Cô ngẫm nghĩ: “Không biết thiết bị này ở thời cổ đại có dùng được không nhỉ?”

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy không chừng nó có thể hoạt động, bởi xưởng cô đã kết nối với thế giới đó, có khi tài nguyên cũng dùng chung được.

Cô vỗ vai Tô Minh, “Em giỏi lắm! Mà em còn thiết kế cả đạn pháo sao?”

Tô Minh lắc đầu, ra dấu: “Không có đạn, nhưng em có bản thiết kế.”

Tô Tô nói: “Không có đạn cũng được, thứ đó mình không sản xuất được, chị không muốn em bị rắc rối vì mấy chuyện đó. Nhưng nếu vụ này thành công, em chính là đại công thần của nhà mình đấy.”

Tô Minh cười, ra dấu: “Chị ơi, em muốn ăn lẩu dê, lâu rồi không được ăn.”

Tô Tô cay cay sống mũi. Từ ngày cha mẹ mất, chị em họ chưa được ăn món gì ngon, chỉ lo trả nợ và đối mặt với họ hàng ức hϊếp. Nếu không có chú Lưu giúp đỡ, cuộc sống của họ còn chật vật hơn nữa.

“Sau này chị em mình sẽ ăn thỏa thích!” Tô Tô kiên quyết nói.

Đến chiều tối, chú Lưu dẫn ông chủ Vương, một thương nhân đồ cổ nổi tiếng đến xưởng đóng tàu của Tô Tô.

Chú Lưu giới thiệu: “Tô Tô, đây là ông Vương, bạn tốt của chú. Ông ấy chuyên kinh doanh đồ cổ, có cả gia sản bảo tàng lớn. Chú đã kể với ông ấy chuyện của cháu, ông ấy rất hứng thú, vừa hay dạo này ông ấy ở đây nên dẫn qua để xem.”

Tô Tô lấy thỏi vàng ra đưa cho ông Vương.

Ông Vương quan sát cẩn thận, rồi nói: “Nhiều nhất là 100 vạn.”

Tô Tô kinh ngạc, vậy là phát tài rồi, 100 vạn trong tay thật chẳng khác gì đổi đời trong một đêm.