"Chết tiệt !" Đỗ Khắc vừa lo lắng tìm cách cấp cứu cho Tạ Duy Nhĩ, vừa tức giận nhìn quan truyền lệnh không ngừng đuổi theo phía sau, không kìm được mà chửi thề. Tiếng của Đỗ Khắc làm Tạ Duy Nhĩ tỉnh táo trong giây lát: "Không....không đến bệnh viện...."
Đỗ Khắc vui mừng khi thấy Tạ Duy Nhĩ tỉnh lại: "Cậu còn chịu đựng được không ? Không đến bệnh viện thì cậu sẽ chết đấy !"
Tạ Duy Nhĩ mở nửa mắt, khó nhọc nói: "Tìm....tìm Lệ Chu."
Nghe thấy lời Tạ Duy Nhĩ, Đỗ Khắc như bừng tỉnh, tự trách vì đã quên mất Lệ Chu - người có thể giúp đỡ Tạ Duy Nhĩ. Ngay lập tức, hắn nhập địa chỉ nhà Lệ Chu vào hệ thống dẫn đường, điều khiến hắn bất ngờ và vui mừng hơn cả chính là nhà Lệ Chu còn gần hơn cả bệnh viện. Quân thư điều khiển phi thuyền lập tức tăng tốc, hướng thẳng về phía nhà Lệ Chu. Trong phi thuyền đằng sau, nội vệ quay sang hỏi quan truyền lệnh: "Quan mệnh lệnh, chúng ta có tiếp tục đuổi theo nữa không ?"
Quan truyền lệnh mặt mày khó chịu: "Đuổi ! Ta muốn xem rốt cuộc bọn họ định giở trò gì."
Cùng lúc đó, Lệ Chu đang cảm thấy hài lòng khi vừa luyện xong công pháp, mang ngọc bội và nấm vừa tìm được ra khỏi không gian.
Vừa mới đặt nấm vào bếp, cậu đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai vậy nhỉ ?"
Vừa hỏi, Lệ Chu vừa đi về phía cửa. Vừa mở cửa, Tạ Duy Nhĩ đang trong tình trạng suy yếu không còn đứng vững được nữa, liền ngã gục vào lòng Lệ Chu.
Miếng bánh từ trên trời rơi xuống rớt trúng đầu Lệ Chu.
Lệ Chu đỡ lấy Tạ Duy Nhĩ đang mềm nhũn ngã vào lòng mình, liếc nhìn đám quân thư đang đứng chật trước cửa nhà cùng với một hùng tử với vẻ mặt tìm tòi, có chút mơ hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn Tạ Duy Nhĩ đang hôn mê với tinh thần lực hỗn loạn tỏa ra từ người hắn, Lệ Chu có thể cảm nhận được rằng Tạ Duy Nhĩ đang phải chịu sự dày vò vô cùng lớn. Không hỏi Đỗ Khắc - người duy nhất mà cậu quen biết xem đã xảy ra chuyện gì, Lệ Chu nhanh chóng bế Tạ Duy Nhĩ lên rồi vội vàng đưa hắn về phòng ngủ. Đặt Tạ Duy Nhĩ lên giường, Lệ Chu xoa xoa cánh tay hơi mỏi, nghĩ thầm: "May mà mấy ngày nay mình đã nỗ lực tu luyện, nếu không thì ngay cả đến việc bế Tạ Duy Nhĩ còn không nổi, là đàn ông mà còn không bế nổi người của mình thì thật là mất mặt."
Thấy một đám người lạ mặt bước vào phòng, Lệ Chu nhíu mày quay sang nói với Đỗ Khắc: "Bảo bọn họ ra ngoài hết đi, còn anh thì ở lại."
"Vâng, điện hạ."
Nói xong, Đỗ Khắc không để ý đến sự kháng cự của tên quan truyền lệnh, thẳng tay đẩy hắn ta ra khỏi phòng.
"Quan mệnh lệnh, vì sự an toàn của ngài, làm phiền ngài hãy đợi ngoài cửa. Đừng quên chuyện xảy ra lúc nãy..."
Quan truyền lệnh nhớ lại cảnh mình suýt bị Tạ Duy Nhĩ bóp gãy cổ, liền chột dạ ho khan một tiếng: "Ta muốn xem các ngươi đang bày trò gì. Một lát nữa, ta nhất định sẽ mang hùng tử này đi làm xét nghiệm tương thích gen."
"Đương nhiên, nhưng phải đợi đến khi thượng tướng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm đã."
Đỗ Khắc ra hiệu cho các quân thư đứng gần đó, gửi ánh mắt ra lệnh "canh chừng tên đó" rồi mạnh tay đóng cửa phòng lại. Bên trong phòng, Lệ Chu nhẹ nhàng đặt tay lên trên trán Tạ Duy Nhĩ, cậu không biết cách những hùng tử khác trấn an tinh thần lực hỗ loạn của thư tử ra sao, nhưng đây là phương pháp nhanh và tiện nhất mà cậu có thể nghĩ đến để giúp Tạ Duy Nhĩ bình ổn lại. Vừa chạm tay lên trán Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu liền cảm nhận được biển tinh thần của hắn đã gần như sụp đổ hoàn toàn.
Lệ Chu khẽ nhíu mày, vừa dùng tinh thần lực của mình nhẹ nhàng trấn an Tạ Duy Nhĩ, vừa tách một nhánh tinh thân lực chạy khắp cơ thể Tạ Duy Nhĩ để tìm hiểu xem liệu thân thể thư tử có khác biệt gì so với hùng tử hay không. Khi tinh thần lực của Lệ Chu được tỏa ra ngoài, trạng thái của Tạ Duy Nhĩ cải thiện rõ rệt và Lệ Chu cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa hùng tử và thư tử. Mặc dù tinh thần lực của cả hai đều tạo ra "vòng tròn" phía sau lưng, nhưng rõ ràng thư tử có nhiều vòng hơn rất nhiều, trong khi hùng tử lại ít hơn hẳn. Vì sao lại như vậy ? Lệ Chu suy nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời, và vì lo sợ lộ thân phận nên cậu cũng không dám hỏi thẳng Đỗ Khắc.
Lệ Chu lâm vào trầm tư, không biết nên mở lời hỏi Đỗ Khắc như thế nào. Cậu không nhận ra Đỗ Khắc đang đứng phía sau, và khi thấy Lệ Chu chỉ dùng một tay mà có thể trấn an tinh thần lực của Tạ Duy Nhĩ, sắc mặt Đỗ Khắc lập tức thay đổi. Mặc dù Đỗ Khắc không rõ cách mà hùng tử thường trấn an tinh thần lực hỗn loạn của thư tử, nhưng hùng tử cũng chưa bao giờ cho phép người khác chứng kiến quá trình này. Đó là bí mật được các hùng tử gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bản thân Đỗ Khắc do tính chất công việc, chưa bao giờ trải qua giai đoạn tinh thần lực hỗn loạn, và cũng chưa kết hôn, nhưng nhìn vào tình trạng thương tích nặng nề mà thư phụ của hắn từng trải qua khi tinh thần lực trở nên hỗn loạn, hắn biết rõ quá trình đó tuyệt đối không hề đơn giản như cách Lệ Chu làm.