Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lệ Chu di chuyển vào không gian, nhưng không vội đi làm ruộng ngay. Một phần là vì đã khuya, việc làm ruộng không cần phải gấp gáp vào lúc này, phần khác là vì khi vừa mới vận hành công pháp, cậu nhận ra rằng cách vận hành hiện tại không phù hợp với cơ thể mới của mình.

Trong thời gian ngắn, vận hành vài vòng sẽ không gây ra vấn đề gì lớn, đó cũng là lý do tại sao trước đây khi nằm viện, cậu không nhận thấy có vấn đề gì.

Nhưng nếu là trong thời gian dài, bên trong cơ thể sẽ dần dần trở nên đau nhức. Nếu tiếp tục làm như vậy lâu dài, đừng nói đến việc cải thiện cơ thể, không chết là đã may mắn lắm rồi.

Lần này, cậu tiến vào không gian với mục đích chính là tìm cách giải quyết vấn đề này, cậu muốn xem lại quyển công pháp đã được bổ sung và chỉnh sửa. Trước đây, vì quá sốt ruột và ỷ lại vào việc mình đã vô cùng quen thuộc với nội dung của công pháp, Lệ Chu chủ quan không thèm đọc kỹ lại. Giờ nghĩ lại, công pháp ban đầu và công pháp cậu đang tu luyện hiện tại có thể có sự khác biệt, bởi gia tộc cậu trước đây vốn dĩ cũng không phải con người mà là rắn.

Quả nhiên, sau khi Lệ Chu cẩn thận đọc lại toàn bộ cuốn công pháp, cậu nhận ra rằng nó không giống với công pháp mà cậu từng tu luyện khi còn là con người. Không chỉ vậy, ở phần cuối của cuốn công pháp còn nhắc đến việc tổ tiên của cậu đã từng giấu những quyển công pháp của các tộc khác trong không gian, dành cho những người có duyên tu luyện.

"Người có duyên ? Công pháp của các tộc khác ? Liệu điều này có liên quan đến công pháp tu luyện của trùng tộc không nhỉ ?" Lệ Chu trở nên hứng thú và bắt đầu lục lọi khắp căn nhà tre. Chẳng bao lâu, cậu tìm thấy một bức tường chứa đầy các quyển công pháp được giấu trong tủ quần áo ở phòng ngủ tầng hai.

Nhìn vào bức tường đầy công pháp, khóe miệng Lệ Chu khẽ giật, trong lòng cậu bắt đầu hoài nghi về lý do gia tộc mình trốn khỏi tinh cầu mẹ để đến Trái đất. Liệu có phải gia tộc cậu bị nhiều gia tộc khác đuổi gϊếŧ vì đã trộm quá nhiều công pháp không ? Và cái gọi là "người có duyên" này cũng thật quá là có lệ, phàm là ai có thể vào được không gian, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tìm ra !

Lắc đầu, Lệ Chu liền gạt bỏ tổ tiên không đáng tin của mình ra khỏi đầu, rồi bắt đầu tìm kiếm những công pháp có thể sử dụng, nhưng khi bắt đầu tìm, cậu mới nhận ra mình đã quá chủ quan, vì những thứ cậu tìm thấy khiến cậu giật mình không ít. Nơi này không chỉ có rất nhiều công pháp, mà chúng còn rất cao cấp. Từ vài quyển mà cậu tùy ý rút ra, Lệ Chu có thể thấy rằng đây đều là những bí kíp không truyền lại của các chủng tộc khác.

Nhìn vào bức tường đầy công pháp này, Lệ Chu nhận ra gia tộc của mình đã từng huy hoàng như thế nào, nhưng dù có huy hoàng đến đâu, thời kỳ đó cũng đã qua từ rất lâu rồi. Hiện tại, gia tộc của cậu chỉ còn lại duy nhất một mình cậu, như một ngọn nến đang lay lắt kéo dài hơi tàn.

Nghĩ vậy, tâm trạng Lệ Chu hơi trùng xuống đôi chút. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, mọi chú ý của cậu đã bị thu hút bởi hai quyển công pháp mà cậu tìm thấy. Chúng đều là công pháp tu luyện của trùng tộc có cánh từ tinh cầu mẹ kia.

Ngoài ra, Lệ Chu còn tìm thấy một vài cuốn dược liệu cao cấp và một số hộp ngọc thạch. Tuy nhiên, hiện tại chúng chưa có ích gì với cậu, nên cậu đã để lại chỗ cũ. Cầm theo hai quyển công pháp, Lệ Chu rời khỏi không gian. Hai quyển công pháp mà Lệ Chu tìm thấy, một quyển có tính chất nhẹ nhàng, một quyển thì ác liệt, mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến tình trạng cơ thể của mình, Lệ Chu quyết định sẽ bắt đầu với quyển công pháp nhu hòa kia, cậu cẩn thận đọc và ghi nhớ, phát hiện cuốn công pháp này có rất nhiều điểm tương đồng với công pháp tổ truyền của gia tộc mình.

"Phải chăng đây là trăm sông đổ về một biển ?"

Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, Lệ Chu không muốn lãng phí thời gian liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại và bắt đầu quá trình tu luyện. Cậu biết rằng mình cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể có tiếng nói trong thời đại này. Cùng lúc đó, sau khi cắt đứt liên lạc, Tạ Duy Nhĩ chìm vào suy tư. Hắn không hề hay biết rằng ngày mai mình sẽ phải đối mặt với việc ép hôn lần nữa từ hoàng thất.

Nguyên nhân là do sau khi quan truyền lệnh trở về cung, hắn ta đã báo cáo cho Hùng Hoàng về việc Tạ Duy Nhĩ từ chối cuộc hôn nhân do hoàng thất sắp đặt. Vốn dĩ hắn ta cũng khinh thường quân thư, vậy nên hắn càng thêm mắm thêm muối, càng làm câu chuyện trở nên tồi tệ hơn trong mắt Hùng Hoàng. Hắn kể lại rằng Tạ Duy Nhĩ đã vô lễ với hắn đến mức nào: "Bệ hạ, mặc dù Tạ Duy Nhĩ là thượng tướng, nhưng hắn ta cũng không thể từ chối ý tốt từ ngài ! Hắn dám dùng cái cớ rằng hành tinh lân cận đang bị tinh thú tấn công và hắn phải sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào để từ chối ngài khi chọn cho hắn một hùng tử."