Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 2

Khi tỉnh lại, Lệ Chu cảm nhận được cơn đau chạy dọc cơ thể, nhưng không thể nói hay nghe thấy điều gì. Cậu chỉ thấy một đám người đang vây quanh cậu và sau đó lại rơi vào hôn mê.

" Bác sĩ Ngải Duy, chỉ số sinh tồn của điện hạ đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Chắc chắn chỉ trong vài ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục." Đỗ Khắc không biết danh tính của vị hùng tử tôn quý này, người đã được thượng tướng Tạ Duy Nhĩ mang về từ hành tinh hoang nên chỉ có thể tạm gọi là "điện hạ". Đỗ Khắc khẽ cắn môi rồi nói: "Chúng ta có nên báo cáo lại tình hình cho thượng tướng Tạ Duy Nhĩ không?"

Ngải Duy liếc nhìn Đỗ Khắc một cái. Ông biết điều mà Đỗ Khắc thật sự lo lắng là tình trạng của Tạ Duy Nhĩ. Đỗ Khắc sợ rằng nếu Tạ Duy Nhĩ không kết hôn và tìm một hùng tử để ổn định tinh thần lực đang bạo động, thì một ngày nào đó Tạ Duy Nhĩ sẽ phát nổ mà chết. Từ trước đến nay, Tạ Duy Nhĩ luôn coi thường trùng đực, nhưng Lệ Chu lại là trùng đực chính tay hắn đưa về sau bao nhiêu năm. Ông trầm ngâm một lúc rồi cất lời: "Hãy thông báo đi." Nếu Tạ Duy Nhĩ thực sự chấp nhận hùng tử này, có lẽ đó là một chuyện tốt.

Nhận được thông báo, Tạ Duy Nhĩ liền bỏ dở công việc, sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định sử dụng phi thuyền để đến bệnh viện Đế đô. Hắn nghĩ rằng xem như đây là cách trả ơn cho hùng tử đã giúp hắn ổn định tinh thần lực. Nếu sau này hùng tử kia cần thêm sự giúp đỡ, hắn cũng sẽ giúp, coi như để cảm tạ.

Thực ra, việc Tạ Duy Nhĩ phát hiện ra Lệ Chu chỉ là một sự tình cờ. Khi đó, hắn đang dẫn dắt binh lính huấn luyện chống lại tinh thú trên hành tinh Y, trên đường trở về, họ bất ngờ bị tinh tặc tập kích. Mặc dù đã đẩy lùi được chúng, nhưng tàu đã bị hư hại và phải tạm dừng ở một tinh cầu hoang gần đó để sửa chữa.

Trong lúc tìm kiếm vật liệu, Tạ Duy Nhĩ tình cờ phát hiện một hùng tử đẹp đẽ nhưng yếu ớt vô cùng, đang bị thương nặng nằm trên mặt đất hoang vu - đó chính là Lệ Chu.

Tuy nhiên sau khi bế Lệ Chu lên, hắn đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực của mình giống như vừa được làm dịu đi. Nhìn xuống hùng tử trong tay mình, người không hề hay biết điều gì, hắn cảm thấy như vừa vô tình nợ một ân tình, hay có lẽ là bị kéo vào một mối ràng buộc nào đó.

Mọi người xung quanh đều bị khí thế của người đàn ông làm cho choáng ngợp, ánh mắt từng người lộ rõ sự khâm phục.

Lệ Chu cũng ngây người, nhưng không phải vì khí thế của người đàn ông nọ, mà là vì cậu nhận ra từ đầu đến cuối người đàn ông này là gu cậu thích!

Lệ Chu thích đàn ông, điều này cậu đã nhận ra kể từ khi vào đại học. Chỉ có điều cậu vẫn chưa kịp tìm được người mình thích thì mạt thế đã ập đến.

Ban đầu, trong thời kỳ mạt thế cậu phải vật lộn để sống sót từng ngày. Cuối cùng nhờ vào công pháp cha mẹ để lại, cậu tu luyện và đạt được dị năng hệ lôi. Khi tu luyện đạt đến cấp độ cao và mở được không gian trong ngọc bội, cậu trở thành một đại cao thủ. Lúc ấy, cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể tìm một người để thử cảm giác yêu đương, nhưng không ngờ cậu lại bị Bách Phong hãm hại đến mức chết không toàn thây.

Đã 28 tuổi và vẫn còn là chó độc thân, Lệ Chu trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót cho bản thân mình.

Người đàn ông ấy bước đi một cách vững chãi, từng bước tiến về phía Lệ Chu. Theo lời của những người xung quanh, cậu biết rằng người đàn ông này tên là Tạ Duy Nhĩ, vị thượng tướng đã cứu mạng cậu.