Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương

Chương 14

Liên tục hai ngày liền Lương Tụng Thịnh không về nhà, khiến Dư Niệm cuối cùng cũng được trải qua cuộc sống tự do mà cậu luôn mong ước.

Lúc ba giờ sáng, bụng cậu lại réo lên, cậu quyết định xuống nhà kiếm đồ ăn. Cậu không bật đèn, đi chân trần lặng lẽ mò vào bếp.

Kể từ khi chuyển đến đây, tuy dì Nhàn không ở cùng, nhưng tủ lạnh lúc nào cũng đầy thức ăn. Dư Niệm lấy một cái bánh sừng bò, với thêm một chai sữa, mở nắp định uống thì chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Lương Tụng Thịnh.

Hương thơm của sữa yến mạch từ lò vi sóng lan tỏa, Dư Niệm nâng cốc sữa lên rồi uống một hơi cạn sạch.

Vừa xoa bụng, cậu vừa thầm nghĩ, sữa nóng vẫn ngon hơn.

Khi đang lên cầu thang, Dư Niệm chợt dừng lại, ánh mắt hướng về phía sofa.

Trong bóng tối có một bóng người, là Lương Tụng Thịnh.

Lòng tò mò nổi lên, cậu rón rén bước lại gần.

Giữa màn đêm, Lương Tụng Thịnh vẫn chưa thay giày, mắt nhắm lại ngả người trên sofa. Lông mày anh nhíu chặt, nút áo sơ mi cũng không cài hết, không cần đến quá gần cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và mùi máu thoang thoảng.

Dư Niệm rùng mình, liếc nhìn máy lạnh trên trần nhà. Cậu nhanh chóng chạy lên tầng rồi ôm một chiếc chăn xuống, sau đó từ từ tiến lại gần, đắp chăn lên cho anh.

Nhưng có một vấn đề nhỏ là Lương Tụng Thịnh dựa lưng khá thẳng, nếu chỉ đắp chăn lên như vậy thì rất dễ bị rơi xuống.

Dư Niệm ngây ra một lúc, sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ rất sâu, cậu mới thử nhấc cánh tay phải của anh để đặt lên chiếc chăn.

Nhưng vừa mới chạm vào thì tay cậu đã bị giữ chặt lại, một đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào cậu: “Đang làm gì đấy?”

Dư Niệm run rẩy, mắt đỏ lên: “Em… Xin lỗi… Em chỉ muốn đắp… đắp chăn cho anh…”

Có vẻ như nhận ra người trước mặt, Lương Tụng Thịnh nhanh chóng buông tay ra, giọng điệu dịu đi đôi chút, nhưng với Dư Niệm vẫn rất đáng sợ.

“Ở đây không có việc của em.” Lương Tụng Thịnh liếc xuống nơi cậu chạm vào: “Mang dép, rửa tay rồi đi ngủ.”

Chỉ mất nửa phút là Dư Niệm đã chạy từ phòng khách về phòng ngủ. Cậu chui vào chăn, sợ đến mức không dám mở mắt.

Dư Niệm co người lại.

Sao mà hung dữ thế chứ.

Cậu xoay xoay cổ tay.

Làm đau cậu rồi.

Sau khi uất ức vài phút, Dư Niệm dần bình tĩnh lại, hình ảnh đôi mắt đỏ quạch và gương mặt mệt mỏi ấy hiện lên trong đầu cậu.

Hai ngày không về nhà, chẳng lẽ anh ấy phải làm việc liên tục sao?

Dư Niệm thấy chạnh lòng, làm bác sĩ quả thật rất vất vả.

Cậu bất giác nhớ đến những gì mình từng đọc, rằng các bác sĩ ngoại khoa xem trọng đôi tay của mình hơn cả sinh mạng, vậy mà cậu lại lỡ chạm vào tay của Lương Tụng Thịnh.

Dư Niệm gõ gõ lên đầu mình,

Tiêu rồi, sao lại quên điều đó nhỉ.

Nhưng dù sao anh cũng không nên hung dữ như vậy,

Quá đáng thật, không tha thứ cho đâu!

Ba ngày sau, đến ngày tựu trường, Dư Niệm được Dương Chi Kỳ đưa đến trường.

Dương Chi Kỳ học năm ba, nhập học sớm hơn Dư Niệm nên cô ấy đưa cậu đến tận cửa ký túc xá rồi vội vàng đi học.

Dư Niệm kéo vali đẩy cửa phòng.

Ký túc xá bốn người một phòng, giường trên bàn dưới, môi trường rất tốt.

Cậu là người đến muộn nhất, nhưng bạn cùng phòng vẫn để dành cho cậu chiếc giường có ánh sáng tốt nhất.

Hiện tại trong phòng chỉ có một người.

Bạn cùng phòng mới mặc một chiếc áo phông đã bạc màu, đang dọn giường.

Nghe tiếng động, người kia quay đầu lại, dưới ánh sáng ngược, nở một nụ cười ấm áp: “Chào cậu.”

Sự nhiệt tình và lễ phép luôn giúp giảm bớt căng thẳng, Dư Niệm cũng mỉm cười đáp lại: "Chào cậu, tôi là Dư Niệm, cậu có thể gọi tôi là Niệm Niệm, tôi là người bản địa ở Thành phố Dương.”

Bạn cùng phòng vội trèo xuống từ giường trên: “Niệm Niệm, chào cậu, tôi là Tổ Vân Trác, cậu… Cậu gọi tôi sao cũng được, nhà tôi ở huyện Vân, tôi học ngành múa đương đại.”

Nhìn dáng người cao gầy của cậu, Tổ Vân Trác hỏi: “Cậu cũng học múa phải không?”

“Ừ, tôi cũng học múa!” Dư Niệm đưa tay ra: “Vân Trác, rất vui được làm quen với cậu.”

Tổ Vân Trác nắm lấy tay cậu: “Tôi cũng vậy.”

Dư Niệm nhìn xung quanh: “Những người khác đâu rồi?”

Tổ Vân Trác lắc đầu: “Lúc nãy họ cùng nhau ra ngoài, nhưng cụ thể thì tôi không rõ.”

Dư Niệm có chút háo hức: “Hy vọng bọn họ cũng cùng ngành với tụi mình, lúc đó có thể cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm nữa.”

Tổ Vân Trác hồi tưởng lại dáng vẻ của hai người kia: “Tôi thấy, có lẽ là…”

Lời chưa dứt thì cửa ký túc xá từ ngoài đẩy ra, ý nghĩ của Dư Niệm lập tức tan biến.

Hai người con trai bước vào, bên trái là một người cao to vạm vỡ, bên phải là một người thấp nhưng mập mạp, rõ ràng không hợp với hình tượng của sinh viên ngành múa.

Cậu bạn vạm vỡ nhìn chằm chằm Dư Niệm rồi niềm nở bước đến: “Chào cậu, tôi tên Tạ Ba.”

Sau đó cậu ta chỉ vào người bên cạnh: “Đây là em trai tôi Tạ Đào, hai anh em tôi chỉ sinh cách nhau ba phút.”

“Chào hai cậu, tôi là Dư Niệm.” Cậu nhìn qua ngoại hình của hai người họ: “Hai cậu là… Sinh đôi à?”

Người em Tạ Đào gãi đầu cười khờ: “Không giống nhau lắm nhỉ?”

“Không đâu, nhìn kỹ vẫn khá giống mà.” Dư Niệm cười nói: “Tôi và Vân Trác học ngành múa, còn hai cậu học ngành gì?”

“Bọn tôi học tài chính.” Người anh Tạ Ba nói: “Bọn tôi là đàn anh của các cậu, năm ba rồi.”

“À, chào hai đàn anh.” Dư Niệm lễ phép chào hỏi, trong lòng lại cảm thấy hơi lạ.

Tuy rằng chuyện khác ngành chung ký túc xá không phải hiếm gặp, nhưng để sinh viên năm nhất học ngành hoàn toàn khác ở chung với đàn anh năm ba, theo lý thuyết mà nói hình như không hợp lý lắm.

Thấy Dư Niệm mở vali, Tạ Ba vội vàng xúm lại: “Niệm Niệm, có cần anh giúp dọn đồ không?”

“Không cần đâu ạ, em tự làm được, cảm ơn đàn anh.”

Dư Niệm không định ở lâu, đồ mang theo cũng không nhiều, chỉ mất vài phút đã dọn xong chăn màn.

Bốn người trò chuyện với nhau, tiện thể trao đổi thông tin liên lạc.

Tạ Ba lấy ra một túi lớn đầy đồ ăn vặt, đẩy hết về phía Dư Niệm: “Tất cả đều là quà bọn anh mua lúc đi du lịch, cứ ăn tự nhiên đi, đừng ngại.”

“Wow, nhiều quá vậy, cảm ơn anh. Nhưng hôm nay em không có gì để chia cho mọi người cả.”

Tạ Ba xua tay: "Cái gì chứ, đã là bạn bè thì cần gì phải khách sáo, cứ ăn tự nhiên.”

“Cảm ơn anh, lần sau em cũng sẽ mang cho mọi người.”