Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương

Chương 7

Lạnh lùng quá, thật đáng sợ.

Uống hết cốc sữa và tạm biệt dì Nhàn xong, cậu vội vã chạy ra ngoài, tình cờ thấy Lương Tụng Thịnh vẫn đang đứng ở cửa.

Anh không hề lên xe.

Xong rồi!

Để vị bác sĩ cổ lỗ sĩ phải chờ ở bên ngoài, liệu anh có tức giận không?

Sợ quá.

Thấy Dư Nệm ra, Lương Tụng Thịnh bước xuống bậc thang rồi đặt hành lý vào cốp xe.

Dư Niệm do dự hai giây, tay cậu nắm chặt vào chỗ để tay ở cửa ghế phụ, kéo một cái...

Không mở được.

Kéo thêm lần nữa, vẫn không mở.

Kéo tiếp...

Hu hu hu...

Phải làm sao bây giờ?

Có nên cầu cứu không?

Trong đầu cậu toàn là những lời hôm qua của chị y tá, nói rằng bác sĩ yếu ớt sẽ bị ghét bỏ, bị dọa đến mức nghỉ việc. Vậy việc không mở được cửa xe chắc sẽ bị ghét đến chết đi.

Phải làm sao đây, lần này thật sự xong rồi.

Dư Niệm cảm thấy sống mũi cay cay, muốn chui xuống gầm xe.

Bỗng một bàn tay to nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo lên, cùng lúc nhấn nút trên cửa.

“Cạch” một tiếng, cửa xe mở ra.

Dư Niệm: “…”

Do quá hồi hộp nên cậu không để ý là có nút bấm.

Ngốc quá đi mất.

Cậu điên cuồng tìm lý do: “Em, em không có ngốc đâu, trước đây toàn là chú Vương mở cửa giúp em nên em mới không biết, lần sau em sẽ nhớ!”

Lời vừa dứt, Dư Niệm lại run lên.

Cậu vừa nói là tài xế mở cửa cho mình, có khiến anh nghĩ rằng cậu là công tử bột không biết làm gì không nhỉ?

“À không phải, em, em không có, em…”

Lương Tụng Thịnh: “Lên xe.”

Dư Niệm: “Ồ, vâng.”

Giải thích chính là biện hộ.

Nói càng nhiều sai càng nhiều, thôi thì cứ như vậy đi.

Dư Niệm ngừng nói, ngoan ngoãn bước lên xe.

Cậu khép hai đầu gối lại, hai tay để trên đùi, căng thẳng như ngày đầu đi học mẫu giáo.

Lương Tụng Thịnh ngồi ở ghế lái, anh đã khởi động xe nhưng vẫn chưa chạy.

Dư Niệm cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu cứng người, cố gắng lấy can đảm hỏi: “Sao... Sao vậy ạ?”

“Thắt dây an toàn cũng cần người làm cho à?”

“Không cần.” Dư Niệm cố gắng không để mình xấu hổ: “Em tự làm được!”

Sau khi nhìn cậu thắt dây an toàn xong, Lương Tụng Thịnh khởi động xe rồi mở nhạc: “Thích nghe gì?”

Nếu cậu nói muốn nghe nhạc chủ đề của phim Conan, sẽ không bị đuổi xuống xe chứ?

Dư Niệm: “Em nghe gì cũng được.”

Lương Tụng Thịnh liền chuyển sang kênh tin tức buổi sáng.

Dư Niệm: “?”

Không phải danh sách nhạc mà đàn ông trung niên thường nghe sao?

Trong xe bật điều hòa, bên ngoài nắng ấm áp.

Giọng nói của phát thanh viên trong trẻo và rõ ràng, tạo ra không khí thư giãn và dễ chịu.

Trong xe có mùi gỗ thông pha lẫn với mùi thuốc sát khuẩn rất nhẹ, Dư Niệm cảm thấy dễ chịu, cơ thể cậu dần thả lỏng rồi từ từ nhắm mắt lại.

Ghế da rộng rãi, mùi thơm dễ chịu và ánh nắng ấm áp, tất cả đều là tác nhân khiến cậu buồn ngủ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, xe đã dừng lại bên ngoài biệt thự.

Chương trình tin tức buổi sáng đã chuyển thành một bản nhạc piano êm dịu.

Lương Tụng Thịnh đang xem tài liệu, cảm giác được người nọ động đậy, anh cũng không quay lại: "Tỉnh rồi?”

Dư Niệm dụi dụi mắt: “Ừm.”

Tại sao cậu lại ngủ tiếp thế này.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu,

Chóng mặt quá, vẫn chưa ngủ đủ.

Lương Tụng Thịnh gập tài liệu lại: “Đến nơi rồi, xuống xe.”

Dư Niệm ngáp một cái rồi vội vàng mở cửa xe.

Cậu phải tự xuống xe, tự lấy hành lý, tự lên tầng, không thể để ai xem thường mình được.

Cậu không cần ai giúp đỡ,

Nhất định không!

Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng còn chưa bắt đầu hành động, Dư Niệm đã gặp phải một rắc rối lớn.

Cửa xe đã mở, nhưng tại sao cậu không thể bước ra được thế này?

Cảm giác như có thứ gì đó đè lên ngực, cản trở cậu tiến lên, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được..

Hu hu hu, xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao không thể cử động?

Có phải là bị bóng đè rồi không?

Phải làm sao đây, còn đường nào nữa không? Tại sao lại như thế này hu hu hu?

Ông ơi, mau cứu con với!

Ông ơi, Niệm Niệm sắp chết rồi.

Phải làm sao đây hu hu hu!

Dư Niệm đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, bên tai vang lên một tiếng “cạch”. Dây an toàn được mở, cảm giác bị gò bó lập tức biến mất.

Dư Niệm: “…”

Xấu hổ quá, hu hu hu.

Rõ ràng trước đây cậu đâu có như vậy.

“Cảm, cảm ơn.”

Dư Niệm nhanh chóng xuống xe, chạy về phía cốp xe, nhưng vẫn không theo kịp bước chân của người đàn ông cao lớn.

Lương Tụng Thịnh nhanh hơn cậu một bước, đã lấy hành lý xuống.

Dư Niệm cố gắng giành lại: “Em tự làm được!”

Lương Tụng Thịnh không nói gì, chỉ kéo theo chiếc vali đi về phía trước.

Dư Niệm lặng lẽ theo sau.

Cửa nhà mở ra, đây là một biệt thự ba tầng.

Trông mới hơn so với ngôi nhà mà cậu và ông nội đang ở, nhưng vẫn dùng nội thất gỗ hồng mang hơi hướng cổ điển, khắp nơi đều là tranh chữ và những món đồ ngọc quý, tổng thể tạo cảm giác như…

Ừm, như một phòng trưng bày cổ vật.

Dư Niệm gật đầu, khổ hổ danh là lão cổ lỗ sĩ.

Lương Tụng Thịnh: “Vào đi.”

“Vâng.” Dư Niệm thay dép ở cửa, vừa khít với chân cậu.

Cậu nhìn xung quanh: “Chú Lương và cô không có ở nhà ạ?”

Lương Tụng Thịnh còn có một người anh trai.

“Họ không sống ở đây.”

“Ồ.” Đầu óc Dư Niệm quay cuồng, tim đập thình thịch, vậy có nghĩa là chỉ có hai bọn họ ở đây.

Thật sự là sống chung rồi sao?

Dư Niệm lén lút lật mu bàn tay lại, xoa xoa mấy cái, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Lương Tụng Thịnh: “Đưa em đến phòng ngủ.”

Dư Niệm đi theo sau, thấy anh đẩy cửa phòng gỗ ở tầng hai phía nam.

Căn phòng rất rộng, có một mặt tường là cửa sổ lớn, trong phòng ngủ có tủ quần áo, nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, cả căn phòng được trang trí đơn giản cùng với gam màu sáng.