Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương

Chương 6

Vì cách nhau qua màn hình nên có những điều Niệm Niệm không thể chia sẻ được.

“Dạo này em phải chuyển nhà, rồi còn chuẩn bị nhập học nữa nên chắc sẽ hơi bận. Xin lỗi mọi người nhé, để mọi người phải thất vọng rồi.”

[Niệm chan đừng tự trách bản thân như vậy mà!]

[Đừng nói xin lỗi, Niệm chan có làm gì sai đâu.]

[Nhập học? Niệm chan sắp lên cấp ba sao?]

“Là lên đại học, Niệm chan đã mười tám tuổi rồi.”

[Cái gì? Mười tám tuổi? Không thể tin nổi!]

[Tôi vẫn luôn nghĩ Niệm Chan chỉ mới mười sáu tuổi là cùng!]

[Cứ cảm thấy Niệm chan vẫn còn nhỏ!]

“Không có đâu, thật sự là sinh viên đại học rồi.”

[Cuộc sống ở đời thực quan trọng hơn, bọn tôi sẽ đợi Niệm Niệm quay lại!]

[Dù là thế giới thực hay thế giới ảo, Niệm Niệm cũng phải luôn vui vẻ nhé.]

[Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Niệm Niệm.」

[Gửi ngàn trái tim yêu thương!]

"Cảm ơn mọi người, Niệm chan sẽ quay lại sớm thôi~”

Sau khi kết thúc buổi livestream và tạm biệt mọi người xong, trước khi lên giường, Dư Niệm nhận được tin nhắn của Dương Chi Kỳ.

Chị Chi Chi: [Tài liệu bí mật.docx]

Chị Chi Chi: [Học tập chăm chỉ, nghiên cứu thật kỹ nhé, chúc em thành công (ôm ôm)]

Dư Niệm mở tài liệu lên, thấy ngay tiêu đề:

Hướng Dẫn Trở Thành Người Đàn Ông Mạnh Mẽ.

[Đây là cái gì vậy?]

Chị Chi Chi: [Giúp em nhanh chóng thoát ra được phong cách ngây thơ dễ thương, chuyển sang phong cách người đàn ông mạnh mẽ.]

Chị Chi Chi: [Ngày mai phải gả đi rồi, tối nay cố mà học thuộc hết đi.]

[Chỉ là chuyển qua sống cùng thôi, không phải gả đi đâu! (gấu nhăn mặt)]

Chị Chi Chi: [Đây là biểu tượng cảm xúc mà một người đàn ông mạnh mẽ sẽ dùng sao? Từ nay không được dùng loại icon này nữa!!]

[Được thôi.]

Chị Chi Chi: [Không được thêm ngữ khí! (giận dữ)]

[Em biết rồi.]

Chị Chi Chi: [Mau xem đi, xem xong thì ngủ sớm (ôm ôm)]

Chúc chị Chi Chi ngủ ngon xong, Dư Niệm bắt đầu đọc [Hướng Dẫn Trở Thành Người Đàn Ông Mạnh Mẽ].

Mới đọc được hai ba dòng, cậu đã nhăn mày.

Trong đó mô tả các hành vi thường thấy của “mẫu đàn ông mạnh mẽ", kèm theo những câu nói mà mẫu đàn ông đó hay dùng, đọc đến đâu cậu cũng cảm thấy kỳ quặc.

Dư Niệm đọc to một đoạn: “Thanh niên mười bảy, mười tám tuổi có thể dùng những cách xưng hô để thể hiện phong thái bất cần. Ví dụ, bạn có thể tự gọi mình là: Anh mày, bố, còn có…”

“‘Ông đây?”

______

Sáng hôm sau, tại văn phòng Khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Tỉnh.

Lúc này là tám rưỡi sáng.

Lương Tụng Thịnh vừa mới rời bàn mổ cách đó nửa tiếng. Ca phẫu thuật là một ca loại bỏ dị tật mạch máu não, vốn chỉ là một cuộc phẫu thuật thông thường không quá sáu tiếng, nhưng khi mở hộp sọ ra, anh phát hiện có một khối u tuyến keo rất nhỏ trên mạch máu mà cả CT và MRI đều không thể nhận diện được.

Tình hình khẩn cấp, không kịp hội chẩn, sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, anh liền tiến hành bóc tách khối u. Do vị trí đặc biệt nên ca phẫu thuật vô cùng phức tạp.

Sau hơn mười tiếng chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng cứu được bệnh nhân.

Lương Tụng Thịnh thay chiếc áo sơ mi, đứng trước gương cài nút áo.

Người bên ngoài gõ cửa hai lần rồi bước vào nói: "Lão Lương, nói qua về tình trạng ca phẫu thuật đi. Mấy hôm nữa tôi sẽ cho các bác sĩ thực tập xem video và làm báo cáo tổng kết.”

Người nói là Chung Nghiêm, trưởng khoa cấp cứu, bạn cùng phòng đại học với Lương Tụng Thịnh, cả hai từng đi du học ở Đức.

Lương Tụng Thịnh nhìn đồng hồ, nói: “Có việc rồi, để sau đi.”

“Vừa mới phẫu thuật xong mà có việc gì chứ?”

Chung Nghiêm biết rõ người bạn này của mình, cuộc sống của anh gần như chỉ xoay quanh công việc.

Lương Tụng Thịnh cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe, đáp cụt ngủn: “Đi đón người.”

“Còn có người mà cậu phải đích thân đi đón nữa sao?”

Lương Tụng Thịnh kéo cửa bước ra.

Chung Nghiêm gọi với theo, nhưng người kia đã khuất bóng từ lúc nào.

Đón người? Cái gì vậy?

"Là cậu ta điên rồi, hay do mình vẫn chưa tỉnh ngủ?"

____

Dư Niệm đã ôm điện thoại nghiên cứu kỹ [Hướng Dẫn Trở Thành Người Đàn Ông Mạnh Mẽ] cả đêm nên ngủ không đủ giấc.

Gần chín giờ sáng, cậu ngồi trước bàn ăn, vừa nhét nửa cái bánh bao nhân sữa vào miệng vừa gật gù, mí mắt như muốn sụp xuống.

Vừa lúc cậu sắp gục xuống bàn, dì giúp việc là dì Nhàn vội vã chạy đến báo: “Niệm Niệm, bác sĩ Lương đến rồi.”

Dư Niệm giật mình, đôi mắt đang lim dim bỗng trợn tròn, sáng rực.

Cánh cửa biệt thự mở ra, ánh nắng buổi sáng rọi vào, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng chắn bớt ánh sáng, đổ bóng xuống thềm.

Dáng người anh cao ráo và vững chãi, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mím chặt. Anh mặc một chiếc sơ mi đen được ủi phẳng phiu, ánh nắng chiếu vào khiến xung quanh anh như tỏa ra hào quanh.

Mặt anh không chút biểu cảm nào, mắt nhìn về phía Dư Niệm đang ngồi đó.

Dư Niệm vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Lương Tụng Thịnh từ từ tiến lại gần: “Nhìn đủ chưa?”

Dư Niệm bối rối, cuống quýt buông cốc sữa trong tay xuống, cúi đầu nói: “Xin... Xin lỗi ạ.”

Nhìn anh lâu như vậy quả thật rất bất lịch sự.

“Ăn xong rồi?” Lương Tụng Thịnh hỏi.

Dư Niệm rụt cổ lại rồi gật đầu.

“Vậy đi thôi.”

Dư Niệm nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy vali trong tay dì Nhàn.

Nhưng dì nhàn lại giữ chặt lấy: “Để dì làm cho.”

Niệm Niệm căn bản không giành lại được: “Không cần đâu dì, con tự làm được mà!”

Lão cổ lỗ sĩ này không thích những người õng ẹo, việc của mình phải tự mình làm, vậy nên cậu không thể phạm sai lầm được.

Giây tiếp theo, vali bị Lương Tụng Thịnh kéo đi. Anh quay lại, thấy cậu vẫn chưa uống hết cốc sữa, ánh mắt anh dừng lại ở cốc sữa vẫn còn một nửa: “Uống hết rồi đi.”

Dư Nhiên ngẩng đầu, uống ừng ực.

“Tôi ra ngoài chờ.” Lương Tụng Thịnh kéo theo chiếc vali, chỉ để lại bóng lưng cho Dư Niệm.

Mặc dù đi ngược ánh sáng, nhưng Lương Tụng Thịnh vẫn còn trong tầm mắt của Dư Niệm.

Dáng người anh cao lớn, lưng thẳng tắp, chất liệu vải cao cấp càng khiến anh trông chín chắn và điển trai hơn.

Dư Niệm nhấp một ngụm sữa ấm, tự thì thầm: “So với trong ảnh còn đẹp trai hơn.”

Nhưng mà...