Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương

Chương 1

Cuối mùa hè, thành phố Dương chìm trong những đám mây đen dày đặc, bầu trời mưa rả rích khiến mặt đường nhựa ẩm ướt trơn trượt.

Dư Niệm quỳ gối trước linh đường, ôm khung ảnh đen trắng, lắng nghe những lời chia buồn từ khách viếng.

Sau vài giờ, người đến viếng nối tiếp nhau không ngừng. Trong số họ, một ít chỉ đến để xem cho vui, còn phần lớn đều có mục đích riêng.

“Đứa trẻ này khổ quá, không biết sau này sẽ ra sao?”

“Ba mẹ đã mất sớm, giờ ngay cả ông nội cũng không còn.”

“Nghe nói ông cụ mất vào đêm trước sinh nhật mười tám tuổi của nó.”

“Đúng là đứa trẻ đáng thương.”

“Tất cả tài sản đều là của nó, có gì mà đáng thương?”

“Vậy còn công ty của ông cụ Dư thì sao?”

“Nó sẽ tiếp quản thôi, còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc, đúng là sinh ra đã ở vạch đích.”

“Nó thế này liệu có quản lý tốt được công ty không?”

Ba người đàn ông thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn về phía linh đường.

Dư Niệm có làn da mịn màng trắng hồng, lông mi dày ướŧ áŧ, đôi mắt long lanh, bộ đồ tang rộng thùng thình càng khiến cậu trông gầy guộc hơn.

Cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ dàng gợi lên lòng thương cảm và sự yêu mến.

Nhưng một đứa trẻ hiền lành như vậy, nhìn thế nào cũng không liên quan đến mấy chữ “tổng giám đốc” hay “người quản lý công ty”.

Những kẻ bàn tán lén lút liếc nhìn khuôn mặt cậu, không thể không chú ý đến cổ, cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh của cậu.

“Nghe nói nó đã được nhận vào chuyên ngành khiêu vũ.”

“Ông cụ điên rồi sao?”

“Có mỗi một đứa cháu độc nhất mà cho học cái gì vậy?”

“Gia sản lớn như vậy đều đổ sông đổ biển hết rồi sao?”

“Người ta đã mất rồi, còn cần gia sản làm gì, khối tiền đó đã đủ cho cháu nội ông ấy tiêu cả đời.”

“Nếu ai có quan hệ với đứa trẻ này thì chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận quản lý công ty, sẽ có được tất cả sao?”

“Anh nghĩ xem sao hôm nay nhiều người lại dẫn con trai, con gái tới đây thế, bọn họ thật sự quan tâm đến ông cụ sao? Họ chỉ nghĩ đến mấy món tài sản đó thôi, hy vọng con mình có thể lọt vào mắt của thằng bé.”

“Hờ, đúng là tính toán khôn khéo!”

“Toàn bộ đều là người muốn kết thân với nó hả?”

“Không hoàn toàn đâu, cũng có người đến vì muốn huy động vốn hay hợp tác gì đó.”

“Nhìn thằng bé kìa, mặt mày ngây thơ dễ dụ, khác xa ông nội nó quá. Trên trời tự nhiên rơi xuống một cái bánh, ai mà không muốn thử, biết đâu lại được nó để mắt đến, vậy thì đỡ phải phấn đấu nhiều năm.”

“Bỏ tiền sang một bên, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì cũng thấy nó trắng trẻo, dễ thương.”

“Nếu không cách biệt tuổi tác quá nhiều thì tôi cũng muốn thử một phen.”

“Không kết được tình yêu thì làm ba nuôi cũng được.”

“Cậu có biết xấu hổ không, người ta giàu có như vậy, còn cần cậu làm ba nuôi? Tôi thấy chính cậu phải kêu người ta là ba nuôi thì có.”

“Có ai nói chuyện như anh không, không làm ba nuôi thì làm anh nuôi cũng được mà.”

“Nói đến chuyện không biết xấu hổ thì lão Lưu kia mới đúng là bá đạo.”

Ba người vừa nói chuyện, vừa hướng ánh mắt về phía bên kia.

Lão Lưu vuốt lại mái tóc rối, chỉnh lại cà vạt, lén nhìn về phía Dư Niệm.

“Không phải, đừng bảo ông ta cũng muốn...?”

“Trời ạ, ông ta bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?”

“Khoan đã, không phải ông ta đã kết hôn rồi sao?”

“Ông ta vừa mới ly hôn với vợ sáng hôm qua, buổi chiều đã đi nhuộm tóc, nghe nói còn làm liệu trình trẻ hóa nữa, trời chưa sáng đã chạy đến đây, ân cần không chịu được.”

“Ông ta đã gần bảy mươi rồi phải không?”

“Mấy nếp nhăn trên mặt chắc chắn không thể căng lại được.”

“Vậy mà còn muốn gặm cỏ non? Đúng là không biết xấu hổ!”

“Trước tiền bạc và lợi ích, cái gì cũng có thể bỏ qua.”

“Đỉnh thật! Lát nữa có kịch hay để xem rồi đây.”

Sau khi tang lễ kết thúc, xe cộ bên ngoài vẫn không hề giảm bớt. Những kẻ có ý đồ vẫn chưa chịu đi, còn những người chỉ đến xem cũng không muốn rời đi.

Dư Niệm đứng dậy, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu.

“Tới rồi, kịch vui tới rồi!”

“Mẹ kiếp, khoa trương quá đi!”

“Điên rồi! Mẹ nó, điên hết cả rồi!”

“Đi thôi! Tôi cũng lên!”

Đây đáng lẽ phải là một buổi tang lễ trang trọng và nghiêm túc, nhưng đám khách mời lại lao về phía Dư Niệm như những con thú hoang đói khát, điên cuồng săn đuổi con mồi.

Thế nhưng, những con thú đó không có quyền bước lên bậc thềm của linh đường, bởi vì đã bị mười mấy vệ sĩ chặn lại ở ngoài cửa. Người duy nhất có thể vào là một người đàn ông đeo kính và cầm cặp tài liệu.

Dòng người chen chúc nhau ngoài kia không hề ảnh hưởng gì đến Dư Niệm, cậu cúi đầu, lén lau đi giọt nước mắt rơi trên bức ảnh.

Người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm gật đầu: “Tiểu Dư tiên sinh, tôi là luật sư đại diện nắm giữ di chúc của ông Dư Nghị Phong, xin mời cậu theo tôi.”

_____

Trong phòng nghỉ yên tĩnh.

Dư Niệm ngồi trên sofa, cầm ly sữa còn đang bốc khói.

Luật sư Tôn lấy ra hai bản tài liệu rồi đưa cho cậu một bản: “Theo di chúc của ông Dư Nghị Phong, tất cả tám công ty, mười ba thương hiệu, hai mươi một bất động sản cùng với toàn bộ cổ phần và tài sản của ông ấy đều thuộc về cậu.”

Dư Niệm gật đầu nhưng không có phản ứng gì quá lớn.

“Vì cậu còn trẻ nên công ty sẽ tạm thời do đội ngũ chuyên nghiệp của tập đoàn Lương thị quản lý. Trước lúc mất, ông Dư đã ký một thỏa thuận bí mật với Lương Tụng Trạch tiên sinh, hàng năm cậu sẽ nhận được lợi nhuận tương ứng với cổ phần. Đồng thời, nếu cậu muốn thì quyền quản lý công ty sẽ luôn sẵn sàng chuyển giao cho cậu bất cứ lúc nào.”

Chú Lương Tụng Trạch là đối tác đáng tin cậy nhất của ông nội, giao công ty cho ông ấy quản lý là sự lựa chọn tốt nhất.

“Di chúc cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù cậu có quyền sử dụng bất động sản, nhưng trước khi kết hôn chính thức, cậu không có quyền định đoạt. Nói một cách đơn giản, cậu có thể cho thuê bất động sản, nhưng không được tặng hay bán.”

“Dĩ nhiên, ngoài bất động sản ra, cậu cũng không được bán hay tặng cổ phần của công ty cùng những tài sản lớn khác.”

“Vào ngày mùng một mỗi tháng, 10 vạn tệ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu, số tiền này dùng cho chi tiêu hàng ngày, còn học phí, y tế, từ thiện hay mua sắm những món đồ lớn sẽ có quỹ riêng.”

“Nhưng nếu khoản chi tiêu hàng ngày của cậu vượt mức quá lớn mà không có lý do hợp lý, thì tài khoản của cậu sẽ bị đóng băng tạm thời.”

Dư Niệm: “Tôi biết rồi.”

Luật sư Tôn vẫn cảm thấy không yên tâm, ông ấy nhìn về phía đám đông bên ngoài qua cửa sổ: “Tiểu Dư tiên sinh, ông Dư cũng không có ý muốn can thiệp vào quyền tự do tài chính của cậu, hy vọng cậu hiểu cho nỗi khổ của ông ấy.”

“Tôi hiểu mà.”

Từ nhỏ Dư Niệm đã được bảo bọc rất tốt, chưa trải qua sóng gió lớn nào, nhưng người khác nghĩ thế nào cậu biết rất rõ, cũng hiểu được tấm lòng của ông nội.

Hơn nữa, cậu vốn không có nhu cầu tiêu xài, nói không chừng ngay cả mấy đồng tiền lẻ cậu cũng không tiêu hết.

“Vậy thì tốt.” Luật sư Tôn lật đến trang cuối của tài liệu: “Di chúc còn có hai điều khoản bổ sung, thứ nhất, sau khi ông Dư qua đời, cậu sẽ được nhà họ Lương nhận nuôi.”

Dư Niệm trợn tròn mắt, chớp chớp mấy cái: “Nhận nuôi?”

“Đúng vậy, nhưng vì cậu đã đủ tuổi nên điều khoản nhận nuôi sẽ tự động hết hiệu lực, đồng thời, điều khoản bổ sung thứ hai sẽ có hiệu lực.” Luật sư Tôn đọc rõng rạc: “Sau khi đủ tuổi, cậu sẽ đính hôn với em trai của Lương Tụng Trạch tiên sinh là Lương Tụng Thịnh.”

Dư Niệm khép chặt hai chân, có vẻ ngại ngùng: “Đính hôn?”

“Tôi nghe ông Dư nói rằng đây là ý nguyện của cậu.” Luật sư Tôn cười nói: “Cả cậu và Lương Tụng Thịnh tiên sinh đều có tình cảm với nhau.”

“À? Ừm…” Dư Niệm ôm di chúc, không biết nên nói gì: "Thì, thì chắc là vậy.”

Tại sao những lời nói bâng quơ lúc nhỏ của cậu lại được ông nội coi trọng đến vậy. Cái gì mà tình cảm đôi bên chứ, rõ ràng chỉ là mong muốn một phía từ cậu.

Tiêu rồi.

Giờ phải làm sao đây.

Luật sư Tôn đưa cho cậu một tấm danh thϊếp: “Chiều nay Lương Tụng Thịnh tiên sinh có một ca phẫu thuật, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời đến cậu, chín giờ sáng mai, cậu ấy sẽ đến đón cậu về nhà. Nếu có vấn thì gì thì cứ gọi cho cậu ấy bất cứ lúc nào. Nếu điện thoại không ai bắt máy, cậu có thể gọi vào số của phòng khám.”