Xuyên Nhanh: Ta Làm Nữ Phụ Pháo Hôi Độc Ác

Quyển 1 - Chương 1: Kiêm tự chi thê

Trống chiêng vang dậy, đèn hoa rực rỡ, tiếng hoan hô dọc phố không dứt.

Hoàn Tử một thân mũ phượng khăn trùm ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, trước mắt là gương mặt oán hận của nữ nhân: "Tại sao Thẩm Lan Nhược nàng ta được làm thê tử, ta lại là đại tẩu khác phòng? Rõ ràng ta cũng được cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng về Tạ gia. Chỉ vì ta mang danh nghĩa đại phòng, ta và con ta liền thành người ngoài?"

Nàng ta cuồng loạn hét lên: "Ta muốn trái tim Tạ Lâm là tham lam vô độ? Ta làm gì cũng là độc ác? Tại sao! Diệp Thu Nguyệt ta kém Thẩm Lan Nhược chỗ nào? Ta quyết tranh! Ta quyết đoạt! Ta quyết xem Thẩm Lan Nhược gặp xui xẻo..."

Giọng nói the thé xuyên thủng màng nhĩ, lời nói cuồng loạn lặp đi lặp lại, khiến người ta đau đầu.

Dù nàng ta không phải người.

Hoàn Tử chán ghét nhìn đi chỗ khác: "Thôi được, ngươi hãy đi đi, ta sẽ thay ngươi."

Nàng vẫy tay, một luồng linh khí bay tới.

Linh thể tỏa khí đen của Diệp Thu Nguyệt phát ra tiếng thét chói tai, lập tức tan biến, bay đi xa.

===

Ba ngàn tiểu thế giới, mỗi thế giới đều có một cặp nam nữ chính được khai quang. Họ sẽ trải qua gian truân, hiểu lầm lẫn nhau, sau khi vượt qua trùng trùng khó khăn cuối cùng thành đôi lứa, thành tựu một đoạn tình yêu đáng ca ngợi.

Trong những câu chuyện như vậy, không thể không có vai phụ.

Có những tiểu thế giới nữ phụ đầu tiên có sát khí quá nặng, đến nỗi thời gian quay ngược. Không chỉ làm rối loạn trật tự thế giới đã định, còn trả thù tràn lan gây tổn thương người vô tội, gây ra rắc rối lớn cho địa phủ. Hoàn Tử không có việc gì làm đi phá hủy Vãng Sinh Trì của Diêm Vương, không có tiền trả nợ nên bị đuổi xuống nhân gian bán mình trả nợ.

Nhiệm vụ của nàng là làm kẻ ác đủ mười kiếp. Dùng từ thời thượng để miêu tả, chính là làm nữ phụ độc ác đủ mười kiếp.

Hoàn Tử ngồi thẳng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ kiệu hoa đến Tạ phủ.

Hiện giờ thân thể này của nàng tên là Diệp Thu Nguyệt, thứ nữ của Lễ bộ Thượng thư, cũng là tân nương hôm nay Tạ Quốc Công phủ đón vào cửa. Là tức phụ đại phòng, gả cho Thế tử Tạ Quốc Công phủ, Tạ Lâm.

Một tiểu cô nương mồ côi là họ hàng xa của Tạ gia, họ Thẩm tên Lan Nhược. Mười tuổi theo cô mẫu đến Tạ gia, làm thanh mai trúc mã với Tạ Lâm sáu năm, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng Thẩm Lan Nhược gia thế thấp kém, lại hay bệnh tật ốm yếu từ nhỏ. Gia nghiệp Tạ gia to lớn, tự nhiên không thể chấp nhận Tạ Lâm cưới một thê tử như vậy vào cửa, nhượng bộ lớn nhất là để nàng ta làm thϊếp bên cạnh Tạ Lâm.