Nghe vậy, lòng Thẩm Vân Huyên chợt thấy ấm áp. Cô nhìn Kỷ Dận Hiên, ánh mắt đầy sự kiên định: “Tướng quân, xin yên tâm. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài. Nhưng ngài cần nói rõ tình trạng của mình, để ta có thể chuẩn bị tốt hơn.”
Kỷ Dận Hiên gật đầu và bắt đầu kể lại việc mình trúng độc ra sao. Thẩm Vân Huyên lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu.
“Thì ra là vậy” Thẩm Vân Huyên nói, đôi mày khẽ nhíu lại. “Loại độc này quả là khó chữa, nhưng may mắn là ngài kịp thời gặp được ta. Ta sẽ tìm cách giải độc cho ngài.”
Vừa dứt lời, cô lại mở điện thoại tìm kiếm trên trình duyệt.
Kỷ Dận Hiên lặng lẽ quan sát, không nói gì để tránh làm phiền cô.
Đúng lúc này, nhân viên giao đồ ăn đã đến trước cửa, Thẩm Vân Huyên vội đứng dậy nhanh chóng ra mở cửa.
Sau khi nhận mười mấy hộp đồ ăn từ nhân viên giao hàng, cô liền xoay người đi vào nhà.
Chẳng bao lâu sau, các loại gạo, mì và dầu ăn cũng được giao tới.
Bốn người vận chuyển mồ hôi nhễ nhại khi bốc xếp hàng, trong đó có hai người Thẩm Vân Huyên đã gặp hôm trước. Họ thành thạo sắp xếp thực phẩm vào góc siêu thị.
Một người trong số họ tò mò hỏi: “Bà chủ à, sao tôi thấy chỉ một đêm mà chỗ gạo và mì kia đã bán hết rồi à?”
Thẩm Vân Huyên mỉm cười, giải thích: “Thực phẩm này không phải để bán đâu, chỉ là để tạm ở đây thôi. Rất nhanh sẽ có người tới lấy, họ đặt ở chỗ tôi để đỡ tiền thuê kho thôi”
Người vận chuyển gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Sao cô không thuê kho? Để ở nhà thế này không lo bị ẩm hay côn trùng phá hoại à?”
Thẩm Vân Huyên khẽ nhíu mày, có chút bất lực nói: “Thuê kho thì tốn chi phí, mà giờ vốn của chúng tôi vẫn còn hạn hẹp.”
Người vận chuyển thứ nhất vỗ nhẹ lên vai cô, cười nói: “Bà chủ Thẩm, tôi thấy việc kinh doanh ở đây khá tốt, sao cô không mở rộng quy mô, thuê kho riêng để tiện trữ hàng và phục vụ khách?”
Thẩm Vân Huyên cười gượng: “Mở rộng quy mô cũng cần vốn, chúng tôi còn đang cố gắng tích lũy thêm.”
Người vận chuyển thứ hai chen vào: “Vậy sao cô không thử vay vốn? Giờ lãi suất ngân hàng cũng không cao, có thể thử xem.”
Thẩm Vân Huyên lắc đầu: “Vay vốn thì phải trả lãi, lỡ kinh doanh không tốt thì sẽ phải chịu áp lực trả nợ.”
Người vận chuyển thứ ba tiếp lời: “Tôi nghĩ việc kinh doanh của cô sẽ không tệ đâu, ngày hôm qua có nhiều người đến mua gạo và mì như thế, chứng tỏ uy tín của cửa hàng cô rất tốt, có nhiều người tin tưởng.”