Năm Nạn Đói Thông Cổ Kim, Mở Siêu Thị Nuôi Tướng Quân

Chương 37: Tích Trữ Ngũ Cốc?

Trong mắt Kỷ Dận Hiên thoáng vẻ tò mò: “Ồ? Vậy nó dùng để làm gì?”

Thẩm Vân Huyên vỗ nhẹ lên bề mặt băng chuyền, mỉm cười đáp: “Tướng quân, nói ra thì hơi khó hình dung. Hay là tôi làm thử một lần cho tướng quân xem nhé.”

Nói xong, cô bước đến bên băng chuyền, nhấc một bình nước lớn đặt lên băng chuyền rồi ấn vài nút bấm. Chiếc máy phát ra tiếng ầm ầm nhẹ nhàng.

Kỷ Dận Hiên mở to mắt, nhìn bình nước từ từ di chuyển từ một đầu của băng chuyền đến đầu kia, rồi dừng lại ngay cạnh cửa sổ.

“Cái này…” Kỷ Dận Hiên ngạc nhiên đến sững sờ, chưa từng thấy một thứ gì kỳ diệu như vậy.

Thẩm Vân Huyên nhìn biểu cảm của hắn mà khẽ nhếch miệng cười: “Tướng quân, chiếc băng chuyền này có thể giúp vận chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác mà không cần sức người, tiết kiệm được rất nhiều công sức.”

Trong ánh mắt Kỷ Dận Hiên lóe lên sự vui mừng, hắn quan sát kỹ chiếc máy và nói: “Thứ kỳ diệu thế này nếu dùng trong quân đội thì chắc chắn sẽ giảm bớt sức lao động của binh sĩ, tăng tốc độ hành quân.”

Thẩm Vân Huyên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tướng quân. Băng chuyền này không chỉ vận chuyển đồ đạc mà còn có thể chuyển người nữa, rất tiết kiệm thời gian và sức lực.”

Kỷ Dận Hiên nghe xong, trong mắt ánh lên sự thán phục, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Thật sự là một bảo bối tuyệt vời. Vậy là cô sẽ không còn phải vất vả nữa rồi.”

Nghe vậy, lòng Thẩm Vân Huyên cảm thấy có chút ấm áp.

Cô ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi: “Tướng quân, liệu có cần mua thêm chút gạo và lương thực dự trữ không?”

Kỷ Dận Hiên gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Thẩm tiểu thư, theo ta thấy thì thay vì mau gạo trắng và bột mì, sao cô không thử mua thêm ngũ cốc? Dù gạo trắng phổ biến, nhưng ngũ cốc lại giàu dinh dưỡng hơn, tốt cho sức khỏe của binh sĩ.”

Thẩm Vân Huyên hơi sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô không ngờ Kỷ Dận Hiên lại đề xuất như vậy. Cô khẽ cắn môi, ngập ngừng nói: “Tướng quân, nhưng… ở Long Quốc thì ngũ cốc thường đắt hơn gạo trắng và bột mì.”

Kỷ Dận Hiên nhíu mày, có chút khó hiểu: “Ồ? Thật lạ. Ngũ cốc lại đắt hơn gạo trắng và bột mì ư?”

Thẩm Vân Huyên thở dài, cầm lấy cốc trà trên bàn và khẽ nói: “Tướng quân, lý do khá dài dòng. Ở Long Quốc do đất đai màu mỡ, sản lượng gạo và bột mì dồi dào nên giá cả rất rẻ. Còn ngũ cốc thì diện tích trồng ít, sản lượng hạn chế, và quy trình trồng cần nhiều nhân công hơn nên giá cả cao hơn.”