Năm Nạn Đói Thông Cổ Kim, Mở Siêu Thị Nuôi Tướng Quân

Chương 32: Chuẩn Bị Quà

Nghe vậy, gương mặt Kỷ Dận Hiên hơi biến sắc, hắn nhìn Hứa Sâm, ánh mắt thoáng hiện vẻ hối hận và tự trách. Hắn thở dài một hơi, nói: "Ta thật sơ sót vì đã không nghĩ đến việc chuẩn bị một số vật dụng cho nữ tử."

Hứa Sâm nghe vậy thì thắc mắc: "Tướng quân, ngài đang nói đến nữ tử ư?"

Kỷ Dận Hiên không trả lời câu hỏi của Hứa Sâm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi quay người bước về góc trại.

Hứa Sâm nhìn theo bóng dáng có phần lặng lẽ của Kỷ Dận Hiên, trong lòng đầy thắc mắc.

Suy nghĩ một hồi, Hứa Sâm vẫn quyết định tiến lên và nói: “Thưa tướng quân, trang sức thì hiện tại chỉ có vài chiếc trâm cài tóc và ngọc bội, còn lại không có gì. E rằng chúng ta cần chuẩn bị thêm.”

Kỷ Dận Hiên khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nét suy tư: “Đúng là ta đã thiếu sót. Đáng lẽ dù chưa cần ngay nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Sâm, chắc ngươi cũng thắc mắc không biết vì sao ta lại đột nhiên muốn những thứ trang sức này đúng không?”

Hứa Sâm cẩn thận đáp: “Thưa tướng quân, ta đoán là ngài định tặng cho nữ bồ tát đúng không? Dù sao nữ bồ tát cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng nên có chút quà đáp lễ.”

Kỷ Dận Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hài lòng: “Ngươi nói đúng. Vậy liền đi mua ở phố vàng Biện Lương đi. Trước đợt hạn hán, nơi đó rất phồn hoa, chắc chắn sẽ có trang sức chất lượng cao.”

Trong trại, ánh nến chập chờn phản chiếu trên gương mặt Kỷ Dận Hiên, khiến nét mặt hắn càng thêm trầm tư.

Nghe lệnh, Hứa Sâm lập tức lên kế hoạch.

“Thưa tướng quân, mạt tướng sẽ đi chuẩn bị ngay. Tuy nhiên, phố vàng Biện Lương cách đây khá xa, chúng ta cần một con ngựa tốt có thể chạy thật nhanh”.

Kỷ Dận Hiên trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Không sao, cứ lên đường càng sớm càng tốt. Dù tốn thời gian cũng không ngại, miễn là mua được trang sức phù hợp.”

Nói xong, hắn đứng dậy, bước tới chỗ bản đồ và xem kỹ vị trí của phố vàng, Hứa Sâm cũng đi theo sau, cùng hắn nghiên cứu tuyến đường.

“Thưa tướng quân, chúng ta có thể đi qua vài thị trấn nhỏ, ở đó cũng có bán trang sức. Tuy nhiên, chất lượng có lẽ không bằng phố vàng.”

Kỷ Dận Hiên nhíu mày: “Nếu vậy thì không cần dừng lại ở các thị trấn, cứ đi thẳng tới phố vàng. Chúng ta phải mua đồ tốt nhất, không thể làm nữ bồ tát thất vọng.”

Hứa Sâm nhận lệnh, nhanh chóng rời đi sắp xếp mọi thứ.

Kỷ Dận Hiên chợt gọi hắn lại, hỏi: “Hứa Sâm, ngươi nghĩ nàng ấy sẽ thích kiểu trang sức như thế nào?”