Năm Nạn Đói Thông Cổ Kim, Mở Siêu Thị Nuôi Tướng Quân

Chương 27: Lát Nữa Chúng Ta Cùng Ăn Nhé

“Đúng vậy!” Thẩm Vân Huyên gật đầu liên tục, mỉm cười đáp.

Kỷ Dận Hiên phấn khích xoa tay, quyết định ngay lập tức: “Thẩm tiểu thư, ta muốn mua một lượng lớn bộ đàm, càng nhiều càng tốt! Ngày mai, ta sẽ cho người mang vàng đến cho cô.”

Thẩm Vân Huyên vội vàng xua tay từ chối: “Tướng quân, ngài đã tặng ta nhiều vàng lắm rồi, số đó đủ để mua cả đống bộ đàm rồi, ngài không cần phải đưa thêm đâu. Để ta đặt đủ số lượng bộ đàm rồi sẽ mang tới cho ngài luôn.”

Kỷ Dận Hiên suy nghĩ một lúc, thấy cô kiên quyết như vậy nên đành gật đầu nhẹ nhàng, nói: “Vậy được, cứ làm theo lời cô nương!”

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có tính toán khác: Thẩm cô nương chỉ nói không cần thêm vàng, nhưng không đề cập đến những món quà khác.

Thế là, hắn âm thầm quyết định bảo Hứa Sâm khi nào có thời gian rảnh liền chuẩn bị vài món báu vật quý hiếm và lụa cao cấp.

Thẩm Vân Huyên cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn, màn hình hiện lên danh sách các nhà hàng cao cấp với thực đơn phong phú.

Cô hăm hở chọn món, chẳng do dự mà thêm hết những món ngon cô thèm vào giỏ hàng.

Nhưng khi chuẩn bị nhấn nút “thanh toán” thì tay cô chợt ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng sang Kỷ Dận Hiên.

Cô mỉm cười đề nghị: “Tướng quân, ngài cũng chưa ăn tối đúng không? Để ta đặt thêm vài món để ngài cũng được thưởng thức hương vị ẩm thực Long Quốc nhé.”

Vừa dứt lời, ánh mắt cô lại hướng tới những người dân đang xếp hàng chờ lấy nước. Cô quả quyết điều chỉnh đơn hàng, lần này không còn chú trọng vào loại món ăn mà chỉ tập trung vào số lượng.

Cứ càng nhiều càng tốt, no bụng là được!

Nghĩ vậy, cô tiếp tục lướt màn hình, chọn thêm hàng loạt món ăn vào đơn hàng.

Sau khi đặt xong đồ ăn, Thẩm Vân Huyên đặt điện thoại xuống, lấy ra một con dao rọc giấy từ quầy rồi quay lại chỗ những thùng giấy xếp ngay ngắn.

Cô nhẹ nhàng cắt lớp băng keo, thùng giấy từ từ mở ra, lộ ra những hạt gạo vàng óng ánh bên trong.

Kỷ Dận Hiên đứng dựa vào tường, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cô.

Thẩm Vân Huyên mỉm cười nói: “Kỷ tướng quân, ta định mang cho ngài ít gạo, lát nữa khi đồ ăn đến thì chúng ta cùng ăn nhé.”

Trong mắt Kỷ Dận Hiên thoáng qua một nét cảm kích, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Thẩm tiểu thư, cô thật chu đáo. Thật ra, ta cũng muốn tự mình đến giúp cô một tay, nhưng thử đủ cách rồi mà vẫn không vượt qua được khung cửa sổ này.”