Năm Nạn Đói Thông Cổ Kim, Mở Siêu Thị Nuôi Tướng Quân

Chương 10: Xếp Hàng Lấy Nước

Đứng cạnh thùng nước, Hứa Sâm lớn tiếng thông báo: “Các vị hương thân phụ lão, thùng nước đã đầy, mọi người xếp hàng theo thứ tự để nhận nước, giữ gìn trật tự nhé!”

Một cụ già tóc bạc phơ bước tới, nói với Hứa Sâm: “Hứa phó tướng, nước này đến kịp lúc quá, thật sự đã cứu chúng ta trong cơn hoạn nạn! Chúng ta nhất định sẽ giữ gìn trật tự, cảm ơn các vị đã quan tâm.”

Hứa Sâm mỉm cười đáp lại: “Đây là bổn phận của chúng ta. Chỉ cần mọi người đoàn kết thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn này.”

Lúc đó, Lăng Kỳ mang theo một chiếc bình sành đến gần một nữ tử đang bế đứa trẻ, quan tâm hỏi: “Đại tỷ, cẩn thận đứa bé nhé, để ta lấy nước giúp ngươi.”

Phụ nhân kia cảm động nhìn Lăng Kỳ, nói: “Cảm ơn Lăng phó tướng. Nước này đúng là nước cứu mạng. Cả nhà ta đều vô cùng biết ơn các ngài.”

Kỷ Dận Hiên đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi xúc động.

Hắn tiến tới, nói với mọi người: “Các vị hương thân, đợt hạn hán này đã khiến mọi người phải chịu khổ rồi. Xin mọi người yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn này. Giờ mọi người cứ bình tĩnh lấy nước, đừng lo thiếu nước.”

Giữa đám đông, một cậu bé bất chợt lớn tiếng hỏi: “Tướng quân ơi, khi nào chúng cháu mới được về nhà?”

Kỷ Dận Hiên kiên định nhìn cậu bé, đáp: “Yên tâm, đợi đến khi tình hình ổn định thì bọn ta nhất định sẽ đưa mọi người về nhà an toàn. Trước mắt, mọi người hãy giữ trật tự, giúp đỡ nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn này.”

Bên trong doanh trại dần trở lại yên tĩnh, mọi người xếp hàng lấy nước rất trật tự.

Lúc này, một ông lão ăn mặc rách rưới tiến đến trước mặt Kỷ Dận Hiên, cẩn thận nói: “Tướng quân, nhà ta còn một người bệnh, liệu có thể…”

Kỷ Dận Hiên hiểu ngay ý ông lão, mỉm cười đáp: “Đương nhiên là được rồi, ông lão. Ta sẽ cho người mang riêng một thùng nước tới cho ông, hãy chăm sóc tốt cho người nhà nhé.”

Ông lão xúc động quỳ xuống: “Cảm tạ tướng quân, ngài đúng là đại ân nhân của chúng ta!”

Kỷ Dận Hiên vội nâng ông dậy, chân thành nói: “Không cần cảm ơn đâu, đây là việc chúng ta nên làm.”

Dân chúng lần lượt tiến lên lấy nước, ai nấy trước khi nhận nước đều tự động quỳ xuống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Kỷ Dận Hiên.

Kỷ Dận Hiên không cố ngăn lại, mà chỉ khẽ dịch bước tới trước mặt Thẩm Vân Huyên, che chắn sự kính ý của mọi người với cô.

Ánh nến trong doanh trại bập bùng, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh lên những cảm xúc phức tạp.

Bên ngoài doanh trại, dân chúng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, trong ánh mắt tràn đầy niềm cảm kích.