Kỷ Dận Hiên thấy cô nắm chặt thỏi vàng mà không nói gì, trong lòng hơi lo, bèn lên tiếng giải thích: “Cô nương, có phải số tiền này không đủ? Bản tướng quân sẽ cố gắng gom thêm tiền bạc, mong cô có thể bán lương thực cho chúng ta. Số vàng này chỉ là tiền đặt cọc lần này, sau này còn nhiều hơn nữa. Xin cô nương đừng lo lắng.”
Thẩm Vân Huyên thoát khỏi cơn ngây ngất vì niềm vui, lắc đầu như trống bỏi: “Không, không, ngài trả còn nhiều hơn ta mong đợi rất nhiều rồi.”
Trong đầu cô thoáng tính nhẩm: 2,04 triệu tệ, nếu dùng để mua lương thực và nước uống thì đủ để giúp mấy trăm hộ dân vượt qua cơn hoạn nạn.
Có thể Kỷ Dận Hiên sẽ thu được lợi ích từ giao dịch này, nhưng cô cũng được hưởng lợi đáng kể, cả hai người đều cùng có lợi!
Trước sức hút của số tiền lớn, Thẩm Vân Huyên lại càng nhiệt tình, không ngừng chạy tới chạy lui, nhanh như một tia sao băng, cẩn thận mang từng chai nước sạch đến tay Kỷ Dận Hiên.
Tuy vậy, cô cũng biết rằng để giải quyết nhu cầu nước uống cho hàng nghìn người thì số nước này cũng chỉ như muối bỏ bể.
Nước đóng chai vốn chỉ là giải pháp tạm thời chứ không phải kế lâu dài.
Thẩm Vân Huyên bặm môi, nhìn quanh siêu thị và bất ngờ phát hiện ra một cuộn ống nước dài hơn 40 mét nằm ở một góc.
“Chờ một chút nhé.”
Vừa dứt lời, Thẩm Vân Huyên đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỷ Dận Hiên.
Cô nhanh chóng tháo cuộn ống nước, một đầu nối với vòi nước trong bếp, đầu kia kéo ra đến cửa sổ, đưa phần đầu ống ra ngoài.
Ánh mắt Kỷ Dận Hiên dừng trên cuộn ống mềm dẻo, tròn tròn, hiếu kỳ hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”
Thẩm Vân Huyên mỉm cười: “Đây là ống dẫn nước, có thể dẫn nước từ nơi khác đến đây.”
Cô ngừng một chút rồi hỏi: “Ở bên ngài có thùng chứa nước không? Ở chỗ ta hiện đang có mưa lớn, có thể không vận chuyển được thực phẩm, nhưng nước thì ngài cứ lấy thoải mái.”
Kỷ Dận Hiên nghe vậy thì vui mừng ra mặt, nhưng chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Nhưng nếu chúng ta lấy hết nước thì cô nương sẽ ra sao?”
Thẩm Vân Huyên nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu, nguồn nước chỗ ta dồi dào lắm.”
Nghe vậy, Kỷ Dận Hiên thoáng ngạc nhiên, gật đầu nói: “Vậy thì bản tướng quân yên tâm rồi.”
Dứt lời, Kỷ Dận Hiên quay sang Hứa Sâm, giọng đầy cương nghị: “Hứa Sâm, lập tức ra ngoài tìm tất cả những gì có thể chứa nước, nhất định phải đảm bảo cho dân chúng có nước uống.”
“Tuân lệnh! Thuộc hạ đi ngay!” Hứa Sâm đáp lớn rồi nhanh chóng rời đi.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Sâm và Lăng Kỳ liền khiêng một chiếc thùng chứa nước lớn vào trong doanh trại.