Đầu này Hoài Cẩn trở về phòng, Ngũ Thế Thanh liền bảo Tề Anh đi lấy hồ dán và kéo, muốn cắt bản dịch trên quyển sổ dán lên một tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng, không ngờ Tề Anh nghe xong chỉ đứng yên không nhúc nhích.
Chỉ là mấy chữ bình thường, cần gì phải lằng nhằng như vậy.
Tề Anh không động, nhưng Thủy Sinh bên cạnh nói: “Tôi thấy chữ viết trên quyển sổ cũng rất đẹp, cắt rồi dán lại, dễ hỏng lắm.” Má Ngô nghĩ nếu gia nhà mình tự lằng nhằng làm không tốt, làm hỏng chữ của cô bé, chắc chắn sẽ nổi giận, mọi người đều sẽ gặp xui, nên vội vàng nói thêm: “Đúng vậy, những người trang trí cũng cần phải học vài năm mới được, đừng có làm bừa, nếu dán không ngay ngắn, đến khi cho Phí tiên sinh người ta xem, sẽ rất mất mặt. Cứ để như vậy, cũng thể hiện được tiểu thư nhà chúng ta có bản lĩnh, rảnh rỗi vài nét cũng đã đẹp vậy rồi.”
Ngũ Thế Thanh nghe vậy thấy có lý, sau đó không chờ được nữa liền bảo Thủy Sinh lái xe, ra ngoài lại đến trường trung học Anh Đức.
Thầy giáo phụ trách hậu cần ở trường trung học Anh Đức là Đỗ Khắc Minh, hôm đó đã tiếp đón Ngũ Thế Thanh hai lần, khi mở cửa xe cho Ngũ Thế Thanh không tránh khỏi cười nói vài câu nịnh nọt: “Ngũ gia là muốn đề bạt cho Phí tiên sinh cùng ngài phát tài đây mà!”
Ngũ Thế Thanh thường không đáp lại những lời nịnh nọt như vậy, có lẽ vì trong lòng vui vẻ, Ngũ Thế Thanh lại đáp: “Không liên quan gì đến việc phát tài, chỉ là nhà có đứa nhỏ muốn gửi vào trường của thầy học, sau này còn phải nhờ thầy Đỗ quan tâm nhiều hơn.”
Đỗ Khắc Minh nghe được vậy tự nhiên liên tục nói rằng không dám nhận hai chữ quan tâm, rồi nói rằng thiếu niên chính là tương lai của đất nước, người làm thầy chỉ là người trồng cây mà thôi, toàn là những lời khách sáo linh tinh, Ngũ Thế Thanh cũng không nói thêm gì.
Sáng nay mới đến một lần, Ngũ Thế Thanh không để Đỗ Khắc Minh dẫn đường, tự mình dẫn Tề Anh và Thủy Sinh đi đến văn phòng của Phí Doãn Văn. Lúc này vừa qua một giờ rưỡi chiều, chưa đến giờ lên lớp, trên con đường trong khuôn viên có nhiều học trò đang vui đùa đi qua, Ngũ Thế Thanh với mái tóc bạc nổi bật, thỉnh thoảng có học sinh trong nhà có quan hệ với Ngũ Thế Thanh, dám lớn mật lại gần gọi: “Ngũ gia.” Ngũ Thế Thanh khẽ gật đầu, không nói nhiều, danh tiếng Ngũ gia ở ngoài cũng không ai dám đuổi theo anh nói thêm gì, chỉ có thể len lén khe khẽ bàn tán.
Ngũ Thế Thanh lo lắng đi chậm, Phí Doãn Văn lại đi lên lớp buổi chiều, phải ở văn phòng của anh ta đợi lâu, lại nóng lòng muốn cho Phí Doãn Văn xem bản dịch của Hoài Cẩn, dù chỉ là những lời khen ngợi, Ngũ Thế Thanh cũng muốn nghe một chút, lại nghĩ rằng còn nửa giờ nữa mới đến giờ học, nhưng nếu muốn nhập học thì chắc chắn phải làm một vài thủ tục, thời gian quá gấp gáp cũng không tốt, nên dù không chạy, nhưng bước chân lại rất nhanh, không ngờ lại gặp được Thẩm Như Hân dưới lầu văn phòng giáo viên, không thể không dừng lại.
Thẩm Như Hân là giáo viên dạy văn học Trung Quốc ở trường trung học Anh Đức, quê ở Hồ Nam, ông nội đã từng đỗ đạt, triều trước được phái đến Thượng Hải làm một chức vụ nhỏ, cả gia đình đã chuyển đến Thượng Hải, mặc dù triều trước đã trở thành quá khứ, trong nhà cũng không còn ai may mắn tìm được việc làm trong chính phủ văn minh hiện nay, nhưng gia sản vẫn còn khá phong phú, hơn nữa gia đình cởi mở, đã cho cô ta học đến tốt nghiệp đại học, giờ đây xem như là một trong số ít nữ giáo viên dạy trung học ở Anh Đức.
Ngũ Thế Thanh lần đầu tiên gặp cô ta ở một đám cưới con trai giám đốc ngân hàng, cô dâu là bạn học của Thẩm Như Hân, cô ta là phù dâu, trong chiếc áo dài trắng, tóc ngắn ngang tai, khi cười ánh mắt cong cong, gần như đã làm cô dâu phải lép vế. Ngũ Thế Thanh đến giờ vẫn chưa có người thân, bên cạnh luôn có người muốn làm mai cho anh, tự nhiên cũng vì vậy đã quen biết với Thẩm Như Hân.