Nói thật, mặc dù hiện nay đang cổ vũ giáo dục toàn dân, con gái cũng phải đi học, nhưng thời buổi này, nhà nghèo cơm còn không chắc được ăn no, có thể đưa con trai đi học đã là tốt lắm rồi, con gái dù có đi học, nhiều lắm cũng chỉ học tiểu học, biết chữ là đủ, vì giờ đây không coi trọng con gái không có tài, học qua sách vở cũng dễ tìm chồng hơn, nhưng có thể học đến mười mấy tuổi, học đến trung học, đều là những gia đình rất giàu có và tiến bộ.
Tiểu Liên nghe Hoài Cẩn nói không khỏi lộ vẻ hâm mộ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nói: “Học là việc tốt, sao cô lại không vui?”
Sao lại không vui chứ? Hoài Cẩn nhíu mày, bĩu môi nói: “Cô chưa học nên thấy tốt, nếu đã học rồi thì biết đọc sách phiền phức hơn trồng hoa nhiều. Người ta nói nuôi dạy con người như trồng cây, phàm là ai thì cũng mong cây mình trồng có thể bén rễ, nảy mầm, ra hoa kết trái. Thầy dạy cho cô kiến thức, đó là để kiểm tra cô, nếu cô học không tốt, thì giống như cô ngày nào cũng bón phân, làm đất mà hoa vẫn không nở, chẳng phải má Ngô sẽ quở trách cô sao? Tôi sống tốt như vậy, sao phải tự đi tìm sự trách mắng?”
“Cũng đúng.” Lời của Hoài Cẩn rất rõ ràng, Tiểu Liên cũng hiểu, dù sao Hoài Cẩn không đi học, ở dinh thự Ngũ gia vẫn là tiểu thư, đối với cô mà nói, việc học chỉ là chịu khổ.
Nói đến tận đây, hai người cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ là Hoài Cẩn không biết sau đó Tiểu Liên đã truyền lời của cô cho má Ngô, mà má Ngô lập tức bật người đi gọi điện cho Ngũ Thế Thanh ở văn phòng nhà máy thuốc lá.
Về phần Ngũ Thế Thanh, vẫn không hiểu vì sao Hoài Cẩn lại không muốn kết nghĩa với anh, trong lòng mãi băn khoăn, nghĩ rằng cô bé và anh cách biệt tuổi tác lớn, cũng không thân thiết lắm, tự thấy mình khó lòng hỏi ra được điều gì, thấy Hoài Cẩn thường thân thiết với Tiểu Liên, nên đã bảo má Ngô nhờ Tiểu Liên đi hỏi thăm. Dù người đã rời khỏi nhà, nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ về chuyện này, không ngờ chân trước vừa bước vào văn phòng, sau lưng thì má Ngô đã gọi điện đến.
Má Ngô trong điện thoại đã truyền đạt từng lời của Hoài Cẩn và Tiểu Liên đến tai Ngũ Thế Thanh, nghe xong, Ngũ Thế Thanh nghe xong không nhịn được nhe răng cười, nói: “Cô nhóc láu cá này, cũng thật là tinh quái.”
Nói về suy nghĩ của Hoài Cẩn cũng không hoàn toàn sai, Ngũ Thế Thanh thực sự đã quyết tâm gửi cô đi học, sau khi bị từ chối cũng đã nghĩ rằng nếu Hoài Cẩn là con gái của anh, hay là em gái, thì chắc chắn sẽ không để cô bé bướng bỉnh như vậy. Hiện tại giữa hai người chỉ là ân nhân và khổ chủ, nên thái độ của Ngũ Thế Thanh cũng không thể quá mức cứng rắn.
Nếu nói suy nghĩ của Hoài Cẩn có cái gì buồn cười, thì đó là trên bến Thượng Hải, nếu Ngũ Thế Thanh muốn ai làm cái gì, thì dù người đó không có chút quan hệ gì với Ngũ Thế Thanh, cũng không ai có thể từ chối được, cô lại nghĩ không nhận thân phận, Ngũ Thế Thanh sẽ không làm gì được cô, chẳng phải thật buồn cười sao.
Phía bên này Ngũ Thế Thanh đã làm rõ mọi lý do, xử lý một số công việc, rồi lái xe đến trường Anh Đức tìm Phí Doãn Văn. Đến nơi, Phí Doãn Văn vẫn đang dạy học, một tiết học chưa đầy một giờ, Ngũ Thế Thanh ngồi trong văn phòng của Phí Doãn Văn chờ một chút, rồi Phí Doãn Văn trở về, thấy Ngũ Thế Thanh liền nói xin lỗi vì đã để chờ lâu, Phí Doãn Văn cũng biết Ngũ Thế Thanh đến chắc chắn vẫn là vì chuyện đi học trước đó, nên không đợi Ngũ Thế Thanh mở lời, đã hỏi: “Có phải tiểu thư nhà ngài đã trả lời rồi không?”
“Trả lời gì đâu, tôi còn chưa mở miệng hỏi.” Ngũ Thế Thanh nói: “Một cô bé, sao suy nghĩ còn nghịch ngợm hơn cả thằng con trai, lo lắng đủ điều sợ tôi đưa cô ấy đi học, chỉ sợ tôi hỏi thẳng cũng không chắc hỏi ra được sự thật, dù cô ấy biết tiếng Anh, cũng cứ khăng khăng nói không biết, tôi cũng chỉ có thể bị cô ấy lừa.”