[Dân Quốc] Hoài Cẩn Bảo Du

Chương 27

Hệ thống giáo dục này thực tế mới thay đổi trong hai năm gần đây, nhưng chỉ thay đổi về số năm học ở các cấp, còn cấp tiểu sơ trung đã thực hiện được hơn mười năm, Phí Doãn Văn nói như vậy chỉ là không muốn để Ngũ Thế Thanh quá sượng mặt.

Nói về những kiến thức cơ bản nhất, Phí Doãn Văn trực tiếp nói: “Theo tuổi của Kim tiểu thư, nên học năm nhất trung học, nếu sắp xếp cho cô ấy đi học cũng không phải là không thể, nhưng nếu chưa học qua tiểu học sơ cấp, khó tránh khỏi nền tảng không vững, không theo kịp. Quốc văn thì còn dễ, thường thì ở nhà có đọc sách quốc văn đều ổn, nhưng tiếng Anh, hình học và đại số thì có chút phiền phức, tiếng Anh không có nền tảng, sẽ hoàn toàn không hiểu, mà sách giáo khoa hình học và đại số ở trung học cũng là sách tiếng Anh, giảng bài cũng nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung, cũng nghe không hiểu được, vì vậy Ngũ gia có lẽ vẫn cần hỏi Kim tiểu thư, xem cô ấy có biết tiếng Anh không.”

Lời này vừa ra, Ngũ Thế Thanh không khỏi nhíu mày, nói: “Thời buổi hiện giờ, người trong nước nếu không biết tiếng Tây, thì không thể đọc sách được sao?”

Không thể không nói, suy nghĩ của Ngũ Thế Thanh chính là điểm then chốt khiến người dân hiện nay không hài lòng với hệ thống giáo dục.

“Sư di trường kĩ dĩ chế di.” Phí Doãn Văn biết Ngũ Thế Thanh chắc không hiểu, liền giải thích: “Đây là câu nói của một người tên là Ngụy Nguyên cách đây một trăm năm, nghĩa là học hỏi những điều tốt của người Tây để phản kháng lại bọn họ. Hiện nay, đất nước chúng ta yếu, thanh niên tự nhiên phải học hỏi, phải đến nhà bọn họ để học, tự nhiên phải học ngôn ngữ của bọn họ. Khi đã học được tất cả những gì bọn họ có và làm tốt hơn bọn họ, thì đến lượt con cái bọn họ phải học hỏi chúng ta. Sính ngoại là không tốt, nhưng chỉ cần những người trí thức và nhân vật như Ngũ gia giữ vững tâm trí, có lòng kiên nhẫn, không cần phải tranh cãi vì những chuyện tạm thời.”

Phí Doãn Văn không hổ là một thầy giáo, chỉ vài câu đã đơn giản rõ ràng, giải tỏa được sự không hài lòng của Ngũ Thế Thanh về phong trào sính ngoại của người dân trong nước.

Vì vậy, Ngũ Thế Thanh cũng không chần chừ, đứng dậy hỏi rõ ràng rồi đáp lười Phí Doãn Văn, sau đó rời đi. Đến khi ra khỏi cửa nhà Phí gia, lên xe, đóng cửa xe, từ đầu đến cuối theo sau Ngũ Thế Thanh là Thủy Sinh và Tề Anh, cả Ngũ Thế Thanh cũng không nhịn được cười.

Tề Anh nói: “Phí tiên sinh đó, gia làm trò cười như vậy, anh ta chỉ không cẩn thận bị sặc trà, rồi lại như không có chuyện gì, đúng là người đọc sách đều biết giả vờ!”

Ngũ Thế Thanh nói: “Cậu thì hiểu cái gì, đó không phải giả vờ, mà là tu dưỡng tốt. Người ta là con trai trưởng cháu đích tôn của một gia đình tám đời tổ tiên đều là dòng gõi thư hương, có bằng cấp từ trường đại học tốt nhất Anh Quốc, người có bản lĩnh, khác hẳn với những kẻ bên ngoài bụng không có bao nhiêu chữ nghĩa mà vẫn khoe khoang.”

Tề Anh cũng chưa từng đi học, nhưng Tề Anh không giống Ngũ Thế Thanh, anh ta từ trước đến nay không thích những người tự cho mình là hơn người, nhưng tự nhiên không tranh luận với Ngũ Thế Thanh. Cũng không nói gì thêm.

Ngũ Thế Thanh về đến nhà thì trời đã tối, Hoài Cẩn đang ngồi dưới ánh đèn pha lê tráng lệ trong phòng khách, cầm chiếc áo len dài bằng nhung mà cuối cùng cũng đã làm được, nghiêng đầu nghe Tiểu Liên nói gì đó, thấy Ngũ Thế Thanh về, Tiểu Liên lập tức đứng dậy, cúi chào và nói “chào lão gia”, cúi đầu nhanh chóng đi ra.

Má Ngô hỏi có cần bảo phòng bếp đưa bữa tối không, Ngũ Thế Thanh gật đầu.