Ngũ Thế Thanh ba mươi tuổi, trước đây không một xu dính túi, giờ là đầu đảng lưu manh lớn nhất Thượng Hải, mọi người đều nói anh thăng tiến quá nhanh, anh cũng cảm thấy mình thăng tiến đủ nhanh, nhưng dường như vẫn chưa đủ, nếu anh có thể lên vị trí này sớm hơn một năm, dù là danh tiếng hay tai tiếng, có lẽ ân nhân cứu mạng của anh đã sớm đến tìm anh rồi.
Sau đó, anh có thể gửi ân nhân cứu mạng của mình đến trường nữ tốt nhất Thượng Hải học, áo xanh váy đen, thanh lịch, những cô gái mười ba mười bốn tuổi thường nghe lời hơn những cô gái mười sáu mười bảy tuổi.
Phải gửi đứa nhỏ đi học!
Nghĩ đến đây, Ngũ Thế Thanh lại thấy mình thật nực cười, người như anh, ai mà không cùng đường mới đến dựa vào anh chứ? Dù anh lên vị trí sớm hơn một hai năm, đại tiểu thư người ta cũng không có lý do gì để tìm anh.
Ngũ Thế Thanh cũng không biết mình đã ngồi trong thư phòng đến mấy giờ, rồi lăn ra ngủ trên ghế sofa trong thư phòng. Sáng hôm sau, má Ngô tìm một vòng mới thấy anh, thấy mắt anh thâm quầng, biết chắc chắn là không được nghỉ ngơi tốt, bảo anh tiếp tục ngủ, bếp không chuẩn bị bữa sáng cho anh, không ngờ anh vừa mở miệng đã từ chối, lê chân về phòng tắm rửa, nói rằng sẽ xuống ngay.
Má Ngô biết anh không muốn để Hoài Cẩn ăn sáng một mình, nói: “Hiện giờ ngược lại gia cũng biết thương người.” Anh cũng không đáp lại, chỉ rũ mắt im lặng, nhìn vẻ mặt nặng nề, má Ngô không hiểu lý do, nên cũng đi ra ngoài.
Bữa sáng hôm đó là kiểu phương Tây, cà phê, sandwich và đĩa hoa quả.
Ngũ Thế Thanh rửa mặt xong, lại uống cà phê, nhưng cũng không có vẻ gì mệt mỏi, chỉ là sắc mặt không tốt như thường ngày. Hoài Cẩn tự nhiên nhận ra điều đó, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao Ngũ Thế Thanh rất có thể là vì bận rộn công việc, đây không phải là chuyện cô nên can thiệp.
Đã thức cả gần một đêm, Ngũ Thế Thanh cũng có chút quyết định, khi bữa sáng gần xong, anh gọi một tiếng: “Cẩn Nhi.”
Thấy anh có vẻ như có chuyện quan trọng cần nói, Hoài Cẩn nhanh chóng nuốt ngụm cà phê cuối cùng, dùng khăn tay lau miệng, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt chồng lên bàn, ngồi đúng tư thế.
Rồi…
“Cô đã ở đây một thời gian rồi, mẹ cô qua đời, trong nhà cũng không còn người thân, về nhà cũng không có ý nghĩa gì, thôi thì ở lại đây lâu dài với tôi, nhưng giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, cùng chung một mái nhà, cuối cùng cũng phải có chút danh phận, sau này dù cô có lấy chồng hay có chuyện gì, tôi cũng có thể đứng ra an bài cho cô, vậy, tôi nhận cô làm con gái nuôi nhé.”
“Hả!!!”
“Có được không?”
“Không được!”
-
Hoài Cẩn thực sự đã sống ở dinh thự Ngũ gia một thời gian khá dài, cô và Ngũ Thế Thanh không có quan hệ huyết thống, rốt cuộc với tư cách gì mà ở đây thật sự khiến cô rầu rĩ, nhưng Ngũ Thế Thanh mãi không nói đến chuyện này, cô cũng lười suy nghĩ kỹ, nhưng cô không ngờ Ngũ Thế Thanh lại muốn làm cha cô!
Nói ra tại sao Ngũ Thế Thanh lại đột nhiên muốn làm cha cô? Hoài Cẩn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là vì hôm trước Ngũ Thế Thanh nói sẽ gửi cô đi học bị cô từ chối, Ngũ Thế Thanh trở về tức giận không thôi, lại không cam lòng, đến nỗi một đêm không ngủ được, mắt cũng thâm quầng! Cuối cùng nghĩ ra được cái ý tưởng này.
Giả sử Ngũ Thế Thanh trở thành cha cô, muốn gửi cô đi học, thì cô không thể không nghe lời! Tại gia tòng phụ mà!
Không thể không nói, ý tưởng này trong mắt Hoài Cẩn thật sự là điên rồ! Hoài Cẩn thầm mừng vì mình không ngu ngốc, không bị mắc lừa!!!