Ngũ Thế Thanh có vài việc bận rộn nên chậm trễ, khi bước vào phòng thì đã thấy vở kịch đang đến đoạn "Đại Vương trong trướng".
Người đóng vai Bá Vương là Phùng Lan Hương, Tư Đồ Khiếu Phong là phiếu hữu* của Phùng Lan Hương. Vở kịch "Bá Vương Biệt Cơ" này, Tư Đồ Khiếu Phong đã nghe ít nhất hàng chục lần, từng câu từng chữ đều đã thuộc lòng, nhưng vẫn ôm Chiêm Ức Thu nghe rất say sưa, Ngũ Thế Thanh bước vào cũng không thèm nhấc mắt nhìn.
*phiếu hữu: là một thuật ngữ chỉ những người đam mê kinh kịch.
Chiêm Ức Thu vốn là người nổi tiếng số một số hai trong kỹ viện, năm xưa không biết bao nhiêu danh sĩ phong lưu ở Thượng Hải đều phải quỳ dưới váy của cô ta, cuối cùng thì được Tư Đồ Khiếu Phong chuộc ra, nhận làm lẽ, đến nay ai cũng biết trong nhà Tham mưu trưởng Tư, Chiêm Ức Thu là người được yêu thương nhất.
Ngày trước, Tư Đồ Khiếu Phong thường đến kỹ viện tìm Chiêm Ức Thu, cũng thường xuyên dẫn Ngũ Thế Thanh đi theo, Ngũ Thế Thanh cũng đã quen với việc hai người thân mật bên nhau không coi ai ra gì. Hôm nay Chiêm Ức Thu mặc một bộ sườn xám màu hồng thêu vàng, có hình giọt nước ở ngực, ngồi trên đùi Tư Đồ Khiếu Phong, đúng là một cảnh khiến người đẹp mắt. Thấy Ngũ Thế Thanh đến, cô ta quay sang, cười duyên nũng nịu nói: “Ngũ gia, lâu quá không gặp.”
Ngũ Thế Thanh gật đầu coi như đáp lễ, nhìn thấy trên bàn có vài miếng bánh mật, liền lấy một miếng ăn. Anh thật sự có việc bận, chưa ăn trưa đã đến đây. Không ngờ, ăn được hai ba miếng bánh, Tư Đồ Khiếu Phong vẫn không mở mắt, vẫn trong trạng thái say mê như điếu đổ.
Chiêm Ức Thu muốn đi theo con đường của Ngũ Thế Thanh để trở thành ngôi sao, tự nhiên phải giúp anh, liền thì thầm vào tai Tư Đồ Khiếu Phong, giơ tay đánh anh ta, không ngờ không làm Tư Đồ Khiếu Phong mở mắt, mà lại bị anh ta phản công, đẩy người xuống sofa. Cũng không quan tâm đến khách trong đại sảnh, thấy cảnh tượng tổn hại phong tục giáo hóa như vậy.
Kiểu tình huống thế này thật sự Ngũ Thế Thanh đã thấy không ít, cộng thêm ăn vài miếng bánh, bụng cũng không còn đói lắm, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu thấy nhân vật Ngu Cơ đã rút kiếm, chuẩn bị tự vẫn, Ngũ Thế Thanh đứng dậy quay lưng mở cửa đi ra.
Tư Đồ Khiếu Phong bên này vốn tức giận vì Ngũ Thế Thanh đến xem kịch mà còn đến muộn, không nể mặt Phùng Lan Hương của anh ta, định tìm cơ hội để lấy lại thể diện cho mình, không ngờ Ngũ Thế Thanh lại bỏ đi! Ngay khi Ngũ Thế Thanh vừa ra ngoài, tiếng cửa đóng lại, Tư Đồ Khiếu Phong bỗng đứng phắt dậy, nhìn quanh phòng bao chỉ có chính anh ta và Chiêm Ức Thu, không có ai khác, mắng: “Đồ cứng nhắc! Cây gậy này giờ tự dưng nóng tính quá thể?”
Chiêm Ức Thu lập tức cũng nóng nảy, đẩy mạnh Tư Đồ Khiếu Phong, mắng: “Đều tại anh cả, cái đầu óc nhỏ hơn cả cái kim, có việc gì mà phải tức giận với anh ta, làm mất cơ hội tốt của em, em sẽ không để yên đâu!”
Tư Đồ Khiếu Phong không tin rằng tình bạn giữa mình và Ngũ Thế Thanh nói trở mặt liền trở mặt, trợn mắt nói: “Không thể nào!”
Tuy nhiên, ngay lúc này, bỗng nhiên dưới lầu vang lên một trận kêu hoảng hốt. Tư Đồ Khiếu Phong nhìn xuống, thấy một người vén áo choàng màu xanh của chính mình lên, nhảy lên sân khấu. Lúc này sân khấu đã hạ màn, các diễn viên phụ đều đã xuống, ngay cả Ngu Cơ cũng đã rời đi, chỉ còn lại Phùng Lan Hương đang diễn vai Hạng Vũ tiến đến trước rèm, không ngờ người đó một chân đá văng thằng nhóc kéo rèm, tự mình giơ tay kéo rèm lên.
Dù vị trí kéo rèm ở mép sân khấu, không nhìn rõ, nhưng người này dáng vẻ khỏe khoắn, tóc bạc, toàn bộ Thượng Hải ngoài Ngũ Thế Thanh ra không còn người thứ hai.