Chạy Trốn Lại Bị Em Trai Điên Phê Bắt Về

Chương 1

“Anh ơi, cô dâu là sao ạ?” Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt to trong sáng đầy nghi hoặc.

“Cô dâu sao! Chính là người mình thích, là người mà sau này sẽ cùng em sống trọn đời.” Anh nhẹ nhàng cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu bé.

“Anh ơi, vậy sau anh làm cô dâu của em nhé?” Đôi mắt đen nhánh như mực, sâu không thấy đáy.

“Ngốc quá, cô dâu phải là con gái mới làm được chứ.” Tiếng cười của anh trong trẻo như làn gió, vừa dịu dàng lại dễ nghe.

“Không đâu, chỉ có anh trai mới xứng làm cô dâu của em thôi.” Cậu bé vẫn cố chấp kiên định nói.

“Hả!?” Anh ngạc nhiên.

Cuộc đối thoại này diễn ra khi Đan Ngân Tuyết tám tuổi, còn Đan Phi Liêm mười hai tuổi.

+

Đáng chết, tại sao vẫn không thể thoát khỏi.

Đan Phi Liêm thì thầm.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, người bước vào với khuôn mặt rất đẹp, đôi môi đỏ như máu, ánh mắt mỉm cười nhìn anh.

“Anh ơi, anh lại không nghe lời.” Hắn vén chăn lên, nhấn vào cơ quan cạnh mép giường. Theo chuyển động của cơ quan, một giếng trời bất ngờ xuất hiện trên trần nhà.

Đan Ngân Tuyết chăm chú quan sát cơ thể trần trụi của Đan Phi Liêm. Làn da của anh nhẵn mịn, mang cảm giác của đá cẩm thạch, dưới ánh trăng chiếu xuống tỏa ra một lớp sáng mờ ảo. Hắn khẽ cười và tháo sợi dây lụa trói chặt tay Đan Phi Liêm. Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên dấu đỏ nhợt nhạt trên tay anh.

“Buông ra… Ư…”

“Anh ơi, nói rằng anh thích em đi!”

“Không… Ư…” Anh chưa kịp nói hết, môi đã bị hắn chặn lại, cướp đi hơi thở.

“Anh ơi, em thích anh, từ rất lâu trước đây đã thích anh rồi. Ngay cả khi anh hận em, em cũng không bận tâm. Nếu anh muốn hận, em hy vọng anh có thể khắc sâu sự căm hận ấy vào xương tủy, ghi vào lòng. Như vậy, em mới có thể tồn tại trong trái tim anh … mãi mãi không thể quên. Nhưng… em vẫn hy vọng anh có thể thích em.”

Hắn thở dài khe khẽ, rồi hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của anh, một lúc lâu sau mới luyến tiếc buông ra.

Sau đó, hắn hôn từ tai xuống ngực, vẽ một vệt sáng bạc trên cơ thể anh. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực đỏ tươi như viên ngọc quý.

Đan Phi Liêm hổn hển thở gấp, chỉ thấy Đan Ngân Tuyết ngậm lấy ngực anh, liếʍ mυ'ŧ và cắn. Theo từng chuyển động cơ thể của anh, chiếc xích bạc nặng trên chân phải va vào lan can giường, phát ra tiếng leng keng không ngớt.

“Anh nghe thấy không, thật sự rất êm tai?”

Khuôn mặt Đan Ngân Tuyết nở nụ cười vừa dâʍ đãиɠ vừa yêu mị.

“Anh từng nói kim loại anh thích nhất là bạc, vì vậy em đã cho người làm chiếc xích bạc này: Một đầu buộc vào chân anh, đầu kia gắn chặt vào nền dưới chân giường. Độ dài vừa đủ để anh có thể di chuyển trong căn phòng này. Anh ơi, từ trước em đã thường nghĩ, nếu ánh mắt anh chỉ có thể nhìn thấy em, thật tốt biết bao. Em sẽ giữ anh ở đây, mãi mãi không rời đi.”

“Em …” Đan Phi Liêm khó thở, nhưng vì đôi tay bị Đan Ngân Tuyết giữ chặt, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn hắn.