Dị Thế Chi Thợ Săn Linh Thạch

Chương 10: Khai giảng

Thấy Ứng Phong có chút rét run, Mã Hiểu Thiên cũng khẩn trương theo. “Làm sao vậy? Có vấn đề gì à?

Ứng Phong phục hồi lại tinh thần, lắc đầu: “Không có. Ta chính là cảm giác được người kia rất mạnh.”

Mã Hiểu Thiên lúc này liền yên tâm. “Đệ còn tưởng là cái gì, mạnh thôi mà. Huynh xem tên kia nói được một lời liền chạy mất, có bao nhiêu mất mặt ha ha ha. Được rồi, chúng ta mau về nhà ăn ngon.”

Ứng Phong gật đầu: “Hảo. Bất quá đi siêu thị một chuyến. Đệ không thể cứ luôn ăn nấm tím.”

Mã Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Không cần a. Nấm tím dinh dưỡng cân đối a, hơn nữa trong nhà còn rau dưa với khoai đậu, còn có thịt.”

Nhưng Ứng Phong thực kiên trì: “Không được. Đệ lập tức liền khai giảng, cần thiết ăn ngon một bữa, mỗi lần khai giảng liền trãi qua một vòng quân huấn, lấy thể trạng này của đệ học kỳ 1 còn không vượt qua được.”

Nói đến khai giảng, rối rắm của Mã Hiểu Thiên trừ bỏ đóng tiền học phí, còn có quân huấn mỗi kỳ sau khi khai giảng.

Đời trước cậu tốt nghiệp sơ trung liền không tiếp tục đọc sách, còn không trãi qua cường độ huấn luyện lớn như vậy. Liền tính là thường nhân, không cần giống Khôi nhân thao luyện thể năng, nhưng mỗi ngày chạy một vòng đã đủ sức chịu đựng của cậu. Cậu thừa nhận bản thân thích ăn lại lười vận động. Không béo lên là do ông trời ban ân. Tuy rằng thường xuyên bị nữ sinh hâm mộ ghen tị hận cùng trào phúng, nói cậu như nữ nhân, nhưng không vì lời người khác nói mà thay đổi bản thân. Vì thế quân huấn liền thành phiền não lớn nhất của cậu. Cậu thật sự không muốn động đậy.

Tưởng tượng đến cái này, Mã Hiểu Thiên ăn thịt gà nồi liền bớt ngon. Ứng Phong cũng buồn cười lời nói của hắn, chỉ có thể an ủi: “Đệ ráng nhịn qua hai học kỳ, không cần lo lắng. “

Mã Hiểu Thiên thở dài: “Là không giống nhau a. Đây là đối với bản thân không chí tiến thủ! Nhưng mà đệ chỉ muốn bất động. Ai, Tiểu Phong, thời điểm huynh vào đại học có như vậy không a?”

Ứng Phong lắc lắc đầu: “Ta không học qua đại học chính quy. Ta là theo sư phụ học tập mà lớn lên. Tuy rằng trước tiên phải bắt được bằng tốt nghiệp đại học, nhưng ta lại không có kinh nghiệm học tập quần thể. Không có cách nào chia sẻ cùng đệ.”

Mã Hiểu Thiên sửng sốt một chút, cậu biết Ứng Phong đã tốt nghiệp đại học, cũng biết hắn cùng người khác không giống nhau, hắn có sư phụ cùng sư huynh nuôi lớn, mà không có cha mẹ. Nhưng cậu không nghĩ tới, Ứng Phong cư nhiên chưa từng sinh hoạt ở trường đại học. Này cũng là do hai người họ trước kia chưa từng hỏi đến quá khứ của bản thân. Ứng Phong không phải là người thích nói về bản thân, Mã Hiểu Thiên cũng sẽ không tìm tòi quá khứ của hắn. Cho nên có một số việc cũng là từng ngày ngẫu nhiên biết được một ít. Giống như vấn đề này, là lần đầu tiên họ nói đến.

Chỉ dựa vào điều này, Mã Hiểu Thiên có thể đoán được thân thế không tầm thường của Ứng Phong, phỏng chừng đây là một nguyên nhân hắn trốn nhà đi. “Kia cũng như huynh may mắn. Đệ ở trường học cảm thấy thật phiền phức. Đệ căn bản không thích học số học. Đều là dùng trí não tính toán, học đều lãng phí. Nếu không phải học phí tiện nghi nhất, tương lai còn dễ tìm việc, đệ thực không muốn học. Kỳ thật thăm dò linh thạch mới là môn mà đệ muốn học nhất. Đáng tiếc đệ không phải là Linh nhân, học cũng vô dụng.”