[ Aiya, bạn tôi là người bên gia đình Việt Thanh Nhiễm, nhà họ Việt là hào môn mà ~]
[ Thế thì vô lý, Nhạc Chi sao có thể thân thiết từ nhỏ với cô ấy được? ]
[ Việt Thanh Nhiễm hồi nhỏ từng bị bệnh nặng, nghe nói mẹ cô ấy đã đưa cô lên chùa… rồi gặp được Nhạc Chi ở đó. ]
[ Ôi trời, lại câu chuyện “yêu từ cái nhìn đầu tiên” à? ]
[ hhh tôi nhìn ra rồi, các bạn thực sự là fan “thuần túy” của cặp đôi này đấy. ]
……
Trong khi đó, ở trong căn hộ, Nhạc Chi đang cảm thấy hơi say vì ăn hết cả tấm socola rượu khi bụng rỗng. Hương rượu ngọt khiến đầu cô hơi chếnh choáng.
“Chi Chi?” Việt Thanh Nhiễm nhướng mày, bàn tay trắng muốt chạm lên vai cô, mùi thuốc lá thoảng nhẹ trong không khí—
“…Ưm…” Nhạc Chi không thích mùi này, mắt khẽ mờ đi, khẽ cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Việt Thanh Nhiễm.
Mùi socola thoang thoảng ngay gần, ánh mắt Việt Thanh Nhiễm như vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt Nhạc Chi, từ đôi mày thanh tú đến đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Khuôn mặt ấy… khuôn mặt từng cao ngạo nhìn xuống cô.
Cổ họng Việt Thanh Nhiễm khẽ động, hai khuôn mặt ngày càng gần nhau, dường như chỉ cách nhau một chút xíu nữa thôi.
Gương mặt kia càng lúc càng gần, ánh mắt Nhạc Chi cũng dần trở nên mơ hồ, như thể đang nghĩ về điều gì đó khó hiểu, trái tim cũng bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Mùi khói thuốc và hương socola hòa quyện vào nhau.
“…Bảo bối.” như một thói quen khắc sâu tận linh hồn, Việt Thanh Nhiễm cất lên từ ngữ đã bao lần cô ấy gọi: “...em còn yêu tôi không?”
Hàng mi dài của Nhạc Chi khẽ rung, đôi môi đỏ mọng định cất tiếng, nhưng ngay giây sau, đôi môi ấy đã bị ngón tay xinh đẹp mà mạnh mẽ của Việt Thanh Nhiễm chặn lại.
“Thôi đi.” Việt Thanh Nhiễm cúi mắt xuống: “Tôi không muốn nghe câu trả lời đó…”
Nhạc Chi chợt tỉnh táo đôi chút, trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn.
…Cô ấy muốn biết điều gì? Nhạc Chi mơ màng tự hỏi, liệu có phải ý đó không? Nhưng ba năm trước chẳng phải chính cô ấy đã bỏ lại mình sao? Giờ lại thế này… là muốn gì nữa đây?
À… chắc là vì show tình yêu… muốn mình hợp tác để làm nóng chương trình… chắc là vậy.
Nghĩ đến đây, đầu óc Nhạc Chi vẫn chậm chạp một chút, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Cô không cần diễn trò tình cảm thế này… tôi đã nhận cát-xê của cô rồi, tôi sẽ cố tạo hiệu ứng chương trình tốt nhất có thể cho show của cô…”
Sắc mặt Việt Thanh Nhiễm lập tức thay đổi, vẻ không hài lòng thoáng hiện lên trong đôi mắt, cô ấy cũng thu lại tay mình.
“Xem như vì chút tình cảm ngày xưa.” Nhạc Chi nheo mắt nói thêm: “Tôi sẽ giúp cô… ừm… buồn ngủ quá…”
Việt Thanh Nhiễm khẽ nhíu mày, định mở lời: “Tôi không có… ý đó.”
Nhưng Nhạc Chi đã ngả người trên sofa, áo ngủ cũng vì vậy mà lỏng lẻo, xộc xệch.
Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, Việt Thanh Nhiễm nhẹ cúi người, khẽ thì thầm: “Tôi thực sự không chỉ vì chuyện đó…”
Có vẻ hơi khó chịu với hơi thở ấm nóng phả vào người, Nhạc Chi khẽ động đầu, né đi. Cô đã ngủ thϊếp đi, chẳng thể nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa chiếm hữu của Việt Thanh Nhiễm.
Bất lực, Việt Thanh Nhiễm thở dài, bế cô lên.
Động tác này quá đỗi gần gũi và thân mật, mùi oải hương dịu nhẹ từ người Nhạc Chi lơ lửng bên mũi Việt Thanh Nhiễm – một mùi hương rất nhạt nhưng có tác dụng an thần.
Cô ấy khẽ đẩy cửa phòng ngủ bằng một cú đá nhẹ và nhẹ nhàng đặt Nhạc Chi xuống chiếc giường mềm mại.
Khi ánh đèn phòng ngủ bật lên, căn phòng lập tức ngập trong sắc đỏ kì dị. Đèn ở đầu giường có nhánh hoa hồng cũng tỏa ra ánh sáng lạnh.
“…”
Cô ấy thoáng sững sờ. Từ khi nào cô bé ngoan của mình lại thích phong cách này?
Đặt Nhạc Chi đang chìm trong giấc ngủ sâu xuống giường, Việt Thanh Nhiễm chau mày, nhìn quanh căn phòng. Cảm giác nặng nề toát ra từ khắp căn phòng này thật kỳ quái, không phù hợp để ở lâu dài chút nào.
Như một người có tính cách chu đáo, cô ấy cân nhắc liệu có nên chỉnh sửa lại cho Nhạc Chi.
Nhưng rồi lại nhớ ra… Nhạc Chi ghét người khác đυ.ng vào đồ của mình.
Rất lâu về trước, trên phim trường, có nhân viên dời túi xách của Nhạc Chi đi nơi khác, và khi trở lại, cô lập tức không vui, lạnh lùng nói, “Không có sự cho phép của tôi, đừng ai đυ.ng vào đồ của tôi.”
Trong mắt Việt Thanh Nhiễm, chỉ là câu nói thoáng qua, nhưng lại bị người khác chụp được và đăng lên mạng. Lúc ấy, Nhạc Chi vừa có chút nổi tiếng, ngay lập tức đã xuất hiện những bình luận công kích, mắng cô kiêu ngạo, giả vờ là ngôi sao lớn.
Nhạc Chi không phân bua.
Nhưng Việt Thanh Nhiễm vẫn nhớ… sau khi ở bên nhau, cô ấy đã hỏi Nhạc Chi tại sao lại như vậy.
Có lẽ vì khi đó, mối quan hệ của họ là tình nhân, nên Nhạc Chi không giấu diếm, kể rằng trước đây trong công ty từng có nghệ sĩ ăn phải chiếc bánh kem bị động chạm, từ đó giọng hát bị hủy hoại.
Anti có thể không biết, hoặc có biết cũng chẳng để tâm. Nhưng Việt Thanh Nhiễm thì hiểu… hiểu được vị trí khác biệt của mình trong lòng Nhạc Chi.
Cô gái của cô ấy lạnh lùng, không bao giờ giải thích với ai khác, nhưng với cô ấy thì khác, Nhạc Chi sẽ quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy. Với người như Nhạc Chi, điều này quả là hiếm có.
Nhưng… giờ đây, làm sao mới có thể trở lại vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy?
Việt Thanh Nhiễm thở dài, mỉm cười cay đắng, tự trách mình đã từng lầm đường lạc bước.
“Ưm…”