Trong nhóm fan, quản trị viên đã tạm khóa bình luận, yêu cầu mọi người chờ thông báo chính thức, không phát ngôn gây xích mích. Dù thật ra Nhạc Chi chẳng có gì gọi là “nhân duyên với người qua đường.”
Quản trị viên tên là Mong Chi Lúc Nào Cũng Vui Vẻ.
Nhạc Chi khá bất ngờ.
Quản trị viên này cô có ấn tượng, hình như là một cô gái 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là cô ấy lại có thể bình tĩnh, sắp xếp mọi chuyện rành mạch như vậy.
Trong tình cảnh mà dư luận đang áp đảo, cô ấy vẫn tin tưởng cô như vậy.
Nhạc Chi khẽ nhếch môi, đôi môi mỏng đỏ mọng cong lên, đăng một dòng weibo:
[Giun trong cống rãnh cũng biết khui champagne à? Có biết uống không vậy [nhí nhảnh]?]
[Bố các người có chết thì tôi vẫn sống tốt. Đừng mong đợi tôi bị bắt, lũ gián, tốt nhất tự coi chừng mình kẻo bị người ta giẫm bẹp [nhí nhảnh]]
Dòng trạng thái vừa đăng lại kéo theo một trận bão tố mới.
Các fan luôn dõi theo weibo của cô lập tức phấn khích, quản trị viên cũng mở lại bình luận.
[Cô ấy luôn nóng nảy vậy sao…] Fan mới hơi hoang mang.
[Người ta chửi tận mặt, chẳng lẽ không được phản bác? Tâm lý thánh mẫu gì vậy?]
[Thái độ trực tiếp thế này vẫn tốt hơn nhiều so với kiểu rụt rè của Nhạc bên kia chứ?]
...
Lúc này, tại công ty của Nhạc Lục, mọi người đang tức tối nhìn thực tập sinh trước mặt.
Họ không liên lạc được với Nhạc Lục, phía cảnh sát lại nói rằng phải giữ bí mật, không trả lời. Điều này khiến họ ngày càng cảm thấy bất an. Nhạc Lục là ngôi sao sáng giá nhất của công ty, không có anh ta, công ty cũng chẳng phát triển được như hôm nay. Vì vậy, họ thường chẳng kiểm soát anh ta nhiều. Không ngờ, anh ta lại phạm phải một sai lầm lớn như thế này.
Thực tập sinh sợ hãi đến xanh mặt, lắp bắp xin lỗi, “Em… em run tay... Xin lỗi…”
Lãnh đạo cười nhếch mép, “Cậu bị sa thải.”
Thực tập sinh chết lặng, bật khóc rời đi.
Trời bên ngoài thành phố C xám xịt, một tia nắng yếu ớt cũng chẳng thể soi sáng, và dường như chẳng đổ bóng dưới chân cô thực tập sinh.
Giống như cô ấy… không phải con người.
...
Tất cả những điều này, Nhạc Chi không hề hay biết.
Giữa làn hơi nước, đầu óc cô có phần lơ mơ, dường như sắp ngủ thϊếp đi. Sau buổi quay hôm qua, cô đã đi bắt ma trong đêm và về đến đây nên chưa kịp nghỉ ngơi tử tế.
Cô cũng không ngờ, Nhạc Lục lại dám dính vào chất cấm…
Làm trong ngành bao nhiêu năm, cô thừa biết là những thứ như cờ bạc, mại da^ʍ và chất cấm tuyệt đối không được đυ.ng vào.
Ding
Chuông cửa đột ngột reo lên.
Trong cơn mơ màng, Nhạc Chi tỉnh dậy, thấy nước trong bồn tắm đã nguội. Cô đứng dậy, khoác chiếc áo choàng tắm, cau mày bước ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là một người mà cô không ngờ tới—
Người yêu cũ của cô, Việt Thanh Nhiễm.
Nhìn qua camera, Nhạc Chi nhíu mày, không mở cửa. Nhưng Việt Thanh Nhiễm dường như biết cô đang nhìn, ngẩng đầu nhìn vào camera, giơ lên một thứ đang cầm trong tay.
—Đó là một hộp socola rượu.
Hộp socola cô yêu thích nhất, chỉ có bán ở nước ngoài.
Quan trọng là, đã rất lâu rồi cô không được ăn.
[Người yêu cũ cầm hộp socola rượu yêu thích của tôi đứng ngoài cửa, tôi có nên mở cửa không? Xin bổ sung, đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn loại này.]
Nhạc Chi nhập dòng này vào ô tìm kiếm.
Dân mạng nhiệt tình đáp:
[Chỉ muốn ăn socola thôi, không muốn “ăn” cô ấy thì bảo để ngoài cửa]
[Muốn bị “ăn” thì cứ mời cô ấy vào]
Khóe môi Nhạc Chi co giật, nhập thêm một dòng: [Tôi đã chia tay với cô ấy lâu rồi, cho vào thì không tiện lắm.]
[Socola gì mà ngon vậy… Không tự mua được sao?]
[Nhạc Chi: Là hàng ngoại nhập, rất hiếm.]
[… Đợi đã, cô ấy sang tận nước ngoài để mua cho bạn à?]
Nhạc Chi nghĩ ngợi, nhận ra mình không biết Việt Thanh Nhiễm đã làm gì gần đây, nên trả lời: [Không đời nào.]
Cô và Việt Thanh Nhiễm đã ở bên nhau ba năm trước, thậm chí còn từng lên giường. Nhưng sau đó… chính Việt Thanh Nhiễm là người đề nghị chia tay.
Rất phũ phàng.
Nhạc Chi không muốn nhớ lại.
Sau khi chia tay, cô đã block Việt Thanh Nhiễm ở mọi phương diện. Khi ấy, cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai biết họ từng hẹn hò. Nhưng Việt Thanh Nhiễm cứ dai dẳng thêm lại được liên lạc, Nhạc Chi chẳng hiểu nổi cô ấy muốn gì, nên không để ý đến.
Với chiếc điện thoại mới, Nhạc Chi cũng không biết Việt Thanh Nhiễm đã gửi tin nhắn, lo lắng cho sự nghiệp của cô.
Lúc này, chuông cửa lại vang lên.
—Việt Thanh Nhiễm đứng ngoài, liếc nhìn điện thoại.
Trên tài khoản phụ, thông báo hiển thị tài khoản đặc biệt theo dõi của cô ấy: ‘Nhạc Chi’ vừa đăng một dòng trạng thái, dưới đó là một loạt bình luận của anti, nhưng đã bị fan chặn lại.
Không dùng chất cấm thì tốt rồi, giờ có thể sắp xếp các chuyện khác.
Việt Thanh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhấn chuông thêm một lần.
Cuối cùng, Nhạc Chi tỉnh táo lại, đặt điện thoại xuống, quyết định mở cửa.
Hết cách, vì đã ba năm rồi cô chưa được ăn socola rượu.
Và bây giờ, cô cũng rất đói…
Nhạc Chi mím đôi môi mỏng, mở cửa.
Việt Thanh Nhiễm tưởng trong nhà không có ai, nhưng cánh cửa lại bất ngờ mở ra.
Nhạc Chi, với khuôn mặt thanh lạnh, xinh đẹp, hiện ra trước mắt cô ấy.