Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 1 - Chương 34: Tiểu kiều thê bị ép gả thay

Vì Tuyên Vương thay đổi ý định, nên trong thời gian này, hắn đã giao cho Cố Khuynh Thành nhiệm vụ thường xuyên đến phủ tướng quân. Cố Nhược Kiều chỉ còn cách cảnh giác cao độ để ngăn cản ánh hào quang của nữ chính quá mạnh mẽ, tránh việc Mặc Hành bị mê hoặc. Tuy nhiên, một cái cớ dù dùng một hai lần thì được, nhưng nhiều lần lại không khỏi khiến người khác nghi ngờ.

Hơn nữa, điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ nhất là ánh mắt Cố Khuynh Thành nhìn Mặc Hành dường như có điều không đúng. Nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã phải chạm mặt với Cố Khuynh Thành. Khi vừa đến sân của Mặc Hành, nàng đã bị Cố Khuynh Thành chặn lại.

“Cô nương, Vương gia và tướng quân đang bàn bạc chuyện quan trọng bên trong.” Cố Khuynh Thành lên tiếng ngăn cản.

Cố Nhược Kiều liếc nhìn nàng một cái. Từ đầu đến giờ, Cố Khuynh Thành chưa bao giờ gọi nàng là phu nhân. Lý do không chỉ vì Cố Nhược Kiều vẫn luôn giữ kiểu búi tóc thiếu nữ, mà còn do Cố Khuynh Thành không chấp nhận nàng là phu nhân của Mặc Hành.

Cố Nhược Kiều đã nhận ra điều đó. Nàng dịu dàng đáp: “Vậy thì ta sẽ đợi ở ngoài.”

Nghe vậy, Cố Khuynh Thành hơi nhíu mày: “E là một lúc lâu nữa họ cũng chưa xong việc đâu.”

“Không sao.” Cố Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào, “Dù gì ta cũng không có việc gì phải làm.”

Biểu hiện ngây thơ và dịu dàng của nàng càng làm Cố Khuynh Thành thêm chán ghét. Nàng luôn nghĩ rằng phụ nữ không nhất thiết phải dựa dẫm vào đàn ông, phụ nữ cũng có thể tự tạo nên sự nghiệp của mình. Chính vì thế, nàng đặc biệt khinh thường kiểu nữ tử yếu đuối cần được người khác bảo vệ như Cố Nhược Kiều.

“Cô nương, tướng quân là một người tài giỏi, mưu lược không ai sánh bằng, trên chiến trường cũng dũng mãnh không ai bì kịp. Hắn cần một người có thể sánh đôi với mình.” Cố Khuynh Thành nói. “Rõ ràng cô nương không phải là người phù hợp nhất.”

Cố Nhược Kiều không hiểu rõ ý nên chỉ mỉm cười ngây ngô, nghĩ rằng nàng đang khen ngợi Mặc Hành. “Tiên sinh nói phải, tướng quân đúng là không ai có thể so sánh.”

Nàng bỗng đỏ mặt và cúi đầu ngại ngùng, khiến Cố Khuynh Thành nhớ lại cảnh Mặc Hành không ngại ngần liếc mắt đưa tình với nàng. Nhìn thấy vậy, Cố Khuynh Thành càng thêm khinh thường, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

“Cô nương nên tự trọng. Hành động hiện tại của cô chẳng khác gì các cô nương ở chốn câu lan viện.”

Nghe đến từ “câu lan viện,” Cố Nhược Kiều liền hiểu, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. “Ta, ta không phải…”

Nước mắt nàng lập tức trào ra, như thể vừa chịu phải nỗi ấm ức lớn lao. Cố Khuynh Thành không ngờ nàng lại khóc nhanh như vậy, liền bất giác nhìn về phía thư phòng.

Phát hiện người trong phòng căn bản không thể biết được tình hình bên ngoài Cố Khuynh Thành liền yên tâm lại. Nàng quay đầu, ngữ khí càng thêm cứng rắn: "Vì lợi ích của tướng quân, ta nghĩ cô nương nên ngoan ngoãn ở lại trong sân của mình thì tốt hơn."

"Làm người thì phải biết rõ thân phận của mình." Nàng âm thầm nhắc nhở Cố Nhược Kiều, nhấn mạnh rằng nàng chỉ là một thứ nữ mà thôi.

Cố Nhược Kiều mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra. Cố Nhược Kiều giật mình, vội vàng xoay người lại, chưa kịp lau đi nước mắt.

Mặc Hành và Tuyên Vương bước ra. Sắc mặt Mặc Hành vô cùng khó coi, trong khi Tuyên Vương cũng nhanh chóng bước đi.

Nhìn thấy cảnh này, Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy bất an, cúi đầu im lặng không dám nói gì.

Bỗng nghe giọng nói trầm thấp của Mặc Hành vang lên: "Kiều Kiều, lại đây."

Cố Nhược Kiều thoáng run, không dám tiến tới. Mặc Hành thấy vậy, sắc mặt càng thêm u ám: "Nàng muốn ta phải đến ôm nàng sao?"

Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, Cố Nhược Kiều đâu còn mặt mũi nào, vội cúi đầu, nhanh chóng bước tới bên Mặc Hành.

Chưa kịp đến gần, nàng đã bị hắn kéo vào lòng, bị vòng tay đầy chiếm hữu ôm chặt lấy.

"Tướng quân!" Nàng khẽ kêu, mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn lên hắn. Giây sau, nhớ ra bộ dạng của mình, nàng lại hoảng hốt cúi đầu.

Nhưng đã quá muộn.