Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 1 - Chương 17: Tiểu kiều thê bị ép gả thay

Sau nhiều năm chinh chiến, Mặc Hành sớm đã không còn là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết của thuở ban đầu. Đồng cảm, thương hại, thậm chí là thương tiếc – tất cả những cảm xúc đó đối với hắn mà nói đều không còn cần thiết.

Thế nhưng, sinh vật nhỏ bé trước mặt lại có khả năng khiến hắn muốn bao bọc, muốn bảo vệ. Có lẽ là vì nàng còn non nớt, chưa hiểu sự đời, hoặc có lẽ là vì đôi mắt trong veo ấy đã làm lòng hắn chùn lại. Làm người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra nàng trong sáng đến nhường nào.

Nhưng cũng đồng thời, hắn lại cảm thấy mâu thuẫn. Ngoài sự thương tiếc, trong hắn còn dâng lên ý muốn trêu chọc nàng thật dữ dội, muốn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy ngấn lệ. Rồi để màu sắc của hắn hiện lên trong ánh mắt đó.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa sâu thẳm lại vừa rực nóng.

Cố Nhược Kiều như thể chẳng hay biết gì, vẫn lo lắng vì bản thân đã lỡ miệng nói những điều không tốt về Quế Lan. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo của Mặc Hành, khẽ khàng lên tiếng:

“Tướng quân, ngài đừng trách Quế Lan, được không? Thật ra Quế Lan cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi, nàng chỉ lo ta sẽ vô tình đắc tội với tướng quân…”

Mặc Hành thoáng liếc nàng một cái. Rõ ràng, thị nữ kia là vì sợ Cố Nhược Kiều tranh giành vị trí của tỷ tỷ mình nên mới đe dọa nàng, vậy mà thiếu nữ ngây thơ này vẫn nghĩ rằng Quế Lan thực sự quan tâm mình.

“Vậy ý ngươi là những gì thị nữ của ngươi nói đều đúng?”

Hắn nhớ lại lời thị nữ đó sắp đặt về mình, bất giác muốn biết suy nghĩ của thiếu nữ này. Cố Nhược Kiều im lặng một lúc, rồi khẽ mím môi, lí nhí:

“Ta nghĩ có vài điều nàng ấy nói không đúng. Tướng quân… ngài, ngài thật tốt… Ta… ta không sợ!”

Dù miệng nói vậy, nàng lại chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn. Rõ ràng là vẫn sợ, chỉ có điều sự kính trọng dường như lấn át nỗi sợ hãi.

Câu trả lời này không giống như hắn tưởng, nhưng lại khiến Mặc Hành cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ.

Vì thế, hắn hiếm khi phá lệ, chủ động đưa tay giúp Cố Nhược Kiều tháo dây trói. Trong suốt quá trình, nàng không hề chống cự, chỉ là hai tai cứ ửng đỏ vì ngượng. Nhưng để nàng nhớ kỹ bài học, Mặc Hành tháo dây xong liền đứng dậy, định rời đi.

Cố Nhược Kiều ngẩng đầu lên nhìn theo với vẻ ngạc nhiên.

“Nếu ngươi muốn cuộn mình trong chăn, vậy ta sẽ không làm phiền.” Hắn nói và thực sự quay người bước ra.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng sấm rền. “Ầm!” – tia chớp lóe lên xuyên qua ô cửa, chiếu sáng cả căn phòng trong giây lát.

Cố Nhược Kiều hoảng hốt kêu lên, theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của Mặc Hành, đôi mắt ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên với vẻ sợ hãi.

Ánh mắt nàng chất chứa nỗi lo lắng và van nài, khẽ gọi: “Tướng… tướng quân…” Giọng nàng run rẩy.

Khoảnh khắc đó, lòng Mặc Hành bất giác mềm lại.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng nói trầm ấm: "Có chuyện gì sao?"

"Ta..."

Bất chợt, một tiếng sấm nữa vang lên, còn mạnh hơn lần trước. Cố Nhược Kiều chẳng kịp suy nghĩ gì, vội bò dậy từ giường, lao thẳng vào lòng Mặc Hành.

"Đừng đi được không? Ta sợ."

Nàng nép sát vào ngực hắn, tay nắm chặt lấy áo hắn, như thể chỉ cần buông tay ra, hắn sẽ lập tức rời đi. Mặc Hành khẽ nhếch môi hài lòng, rồi bế nàng quay lại giường.

Dù đã nằm xuống, Cố Nhược Kiều vẫn không chịu buông tay khỏi vạt áo hắn, đôi mắt hạnh to tròn cứ ngước nhìn hắn không rời. Cuối cùng, Mặc Hành phải dịu giọng: "Ta không đi đâu, ngủ đi."

Nghe vậy, nàng mới từ từ nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một lát sau, Cố Nhược Kiều lại khẽ hé mắt, như muốn kiểm tra xem hắn có còn ở đó hay không. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của Mặc Hành.

Quá bối rối, nàng vội nhắm mắt lại, toàn bộ cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt. Sự ngây thơ và chân thành ấy khiến Mặc Hành không khỏi khao khát biến nàng thành của riêng mình, khiến nàng chỉ mở lòng vì mình hắn.

Trong lòng hắn dâng lên một cơn bức bối mạnh mẽ, muốn ngay lập tức ôm chặt nàng vào lòng, làm nàng phải bật khóc.