Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 1 - Chương 3: Tiểu kiều thê bị ép gả thay

Rõ ràng trong lòng đã sợ hãi đến mức run rẩy, nhưng Cố Nhược Kiều vẫn cố nói ra những lời dọa dẫm hắn. Người đàn ông không khỏi quan sát kỹ cô gái nhỏ trong lòng mình. Dưới ánh trăng mờ, ban đầu hắn chỉ thấy được vóc dáng nhỏ bé và đôi mắt tròn xoe toát lên vẻ hoảng hốt của nàng.

Nhưng lúc này, với khoảng cách gần kề, hắn mới nhận ra gương mặt nhỏ nhắn của nàng chỉ vừa bằng bàn tay hắn, chiếc mũi xinh xắn và đôi môi đầy đặn, mềm mại. Đặc biệt là đôi môi đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn có cảm giác muốn cúi xuống để cảm nhận xem liệu có vị ngọt như hắn tưởng tượng không. Đuôi mắt nàng đỏ hoe, cố kìm nén nước mắt, thân hình mềm mại áp sát vào người hắn, làm dâng lên trong lòng hắn một niềm thương tiếc, đồng thời cũng khơi dậy bản năng mãnh liệt muốn được chiếm hữu, áp chế.

Ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại, nhìn nàng như hổ đói. Cố Nhược Kiều dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, bất giác rùng mình một cái.

Thấy người đàn ông trước mặt vẫn im lặng, Cố Nhược Kiều cho rằng mình đã thực sự làm hắn sợ. Nàng lấy hết can đảm nói tiếp: “Ta nói là thật đấy, tướng quân rất yêu ta. Nếu biết được ngươi dám hại ta, nhất định sẽ… sẽ…”

“Ta sẽ thế nào?” Hắn khẽ cười, tò mò chờ xem nàng có thể nói ra lời dọa dẫm nào.

Không ngờ Cố Nhược Kiều sau một hồi suy nghĩ, chỉ có thể thốt lên một câu: “Sẽ nhốt ngươi vào ngục!”

Người đàn ông bật cười lớn. Thấy hắn không hề sợ mà còn cười, nàng lại căng thẳng: “Phu quân ta sẽ… sẽ chặt đầu ngươi, rồi xâu lên thân kiếm! Mọi người đều nói vậy đấy!”

Như để tăng thêm sức thuyết phục, nàng nắm chặt tay nhỏ lại thành nắm đấm. Người đàn ông nhướng mày hỏi: “Mọi người thực sự đều nói vậy sao?”

“Đúng vậy! Ngươi sợ rồi chứ?”

Hắn cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm: “Không, ta không sợ.”

Cố Nhược Kiều trợn tròn mắt, ngạc nhiên: “Sao ngươi có thể không sợ được? Phu quân của ta rất đáng sợ! Hắn là kẻ hung dữ, mỗi ngày đều uống máu người mới thấy vui!”

Người đàn ông nhướng mày hỏi lại: “Ai nói vậy?”

“Là tỷ tỷ nói!” Vừa nhắc đến đây, ánh mắt nàng chợt tối lại.

"Vì tỷ tỷ không muốn gả cho tướng quân nên đại nương mới đưa ta tới đây. Chỉ cần ta không còn nữa, tỷ ấy sẽ có lý do từ chối cuộc hôn nhân này." Cố Nhược Kiều nói, giọng buồn bã. Như chợt nhớ lại tình cảnh của mình, nàng liền nắm chặt lấy áo của người đàn ông trước mặt. "Nếu ngươi định gϊếŧ ta, có thể làm nhẹ tay một chút được không? Ta sợ đau lắm." Ánh mắt đầy khẩn cầu của nàng khiến người đối diện bỗng chốc cảm thấy mềm lòng.

Người đàn ông lặng nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ta không định gϊếŧ ngươi, cũng chẳng uống máu người, càng không có ý chặt đầu người rồi đem xâu lên thân kiếm."

Cố Nhược Kiều nghe lời đó mà vẫn ngây ngốc, mắt tròn xoe hỏi lại: "Tại sao ngươi cũng giống tướng quân đến thế?"

Người đàn ông khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói: "Bởi vì ta chính là tướng quân của ngươi."

Cố Nhược Kiều ngẩn người một lúc, mắt nhìn chăm chú, như không thể tin. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng bừng tỉnh, vừa sợ hãi vừa hoảng hốt muốn rút lui. Thế nhưng, người đàn ông như đoán trước được phản ứng đó, liền giữ chặt nàng lại trên đùi.

"Ngươi... Ngươi thật sự là Mặc Hành, tướng quân Mặc Hành sao?" Nàng hỏi, giọng run run.

Mặc Hành nhướng mày: "Nếu không, nửa đêm ai có thể tự do ra vào phòng này?"

Đây là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong phủ tướng quân. Nhưng Cố Nhược Kiều vẫn chưa tin hẳn: "Không thể nào, Tống bá nói còn hơn một tháng nữa tướng quân mới về tới. Ta không tin ngươi, trừ khi ngươi có thể chứng minh!"

Mặc Hành chỉ khẽ cười, không nổi giận trước sự nghi ngờ của nàng. Hắn nghiêng đầu gọi: "A Lãnh, A Đạm."

Vừa dứt lời, từ cửa phòng lập tức xuất hiện hai bóng người, cúi đầu ôm quyền: "Tướng quân có gì dặn dò?"

Cố Nhược Kiều nghe thấy vậy, liền khẽ rùng mình, cơ thể run rẩy tựa vào lòng Mặc Hành.