Đánh người đến mức trọng thương và bị giam một đêm đã được thả? Thân phận của Phó Nghiên Thành chắc chắn không tầm thường, nếu không sao anh lại được ưu ái như thế.
Thẩm Diệc An bắt đầu thấy hối hận vì đã dây vào Phó Nghiên Thành. Anh rõ ràng không phải là người dễ đối phó. Liệu cậu có thể thoát ra khỏi mối quan hệ này mà không gặp rắc rối không?
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ mông lung, Phó Nghiên Thành đã lấy cốc nước từ tay cậu:
“Nếu không muốn uống thì đừng cố.”
Thẩm Diệc An ngồi thẫn thờ trên giường, thăm dò hỏi:
“Anh có người quen trong tù phải không? Không thì sao lại được thả nhanh như vậy? Tôi nghe nói gây chuyện trong tù hậu quả rất nghiêm trọng mà.”
Phó Nghiên Thành bình thản đáp:
“Không có người quen, có lẽ vì họ nghĩ anh vẫn còn giá trị nên mới thả sớm.”
Thẩm Diệc An còn định hỏi thêm, nhưng Phó Nghiên Thành đã leo lên giường và kéo cậu vào lòng:
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Trong phòng giam tôi không ngủ được, giờ ngủ với tôi một chút đi.”
Phó Nghiên Thành không muốn nói thêm, nên Thẩm Diệc An cũng thức thời mà im lặng.
Vì đêm qua đã không ngủ ngon lại thêm vừa uống thuốc, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thuốc hạ sốt của Phó Nghiên Thành rất hiệu nghiệm. Khi Thẩm Diệc An tỉnh dậy, cậu đã hạ sốt, nhưng giờ cũng đã quá trưa.
Không sao cả, Phó Nghiên Thành đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn thịnh soạn và đầy đủ dinh dưỡng cho cậu.
Nhìn vào tô cá chép kho, thịt bò nướng và khoai tây xào chua cay, mắt Thẩm Diệc An rưng rưng xúc động. Đã lâu rồi cậu mới được ăn những món ngon như vậy.
Thưởng thức hương vị tuyệt vời, cậu tự nhủ khi ra tù nhất định phải ăn hết các món ngon ở thành phố A.
Thấy cậu ăn ngon lành, Phó Nghiên Thành đầy tự hào và yêu chiều:
“Em ăn từ từ thôi. Nếu thích thì lần sau tôi sẽ nhờ người mang vào thêm cho em.”
Thẩm Diệc An phấn khởi gật đầu:
“Nhất định vậy nhé!”
Ăn xong, Phó Nghiên Thành tự nhiên cầm lấy bát đĩa của cậu mang vào nhà vệ sinh rửa.
Nhìn bóng lưng anh, Thẩm Diệc An thầm cảm thán:
“Đàn ông chu đáo và giỏi giang như Phó Nghiên Thành đúng là hiếm có.”
Sau khi rửa bát xong, Phó Nghiên Thành nghiêm túc nói:
“Trong tù lẫn lộn người tốt kẻ xấu. Tôi định dạy em một số kỹ năng tự vệ, nếu tôi không ở đây, em vẫn có thể bảo vệ mình.”
Thẩm Diệc An rất vui khi nghe vậy. Nếu có khả năng tự bảo vệ, cậu sẽ không cần dựa dẫm vào Phó Nghiên Thành nữa.
Cậu cũng không muốn cả đời phải sống như một chiếc bình hoa đẹp đẽ nhưng vô dụng. Học một chút võ thuật sẽ có lợi cho bản thân.
Không để lỡ cơ hội, Thẩm Diệc An ngay lập tức kéo Phó Nghiên Thành dạy cậu cách tự vệ.
Phó Nghiên Thành định bảo chờ cậu hồi phục rồi mới tập, nhưng nhìn vẻ sốt sắng của cậu, anh chỉ biết thở dài và bắt đầu dạy từ những động tác cơ bản.
Thẩm Diệc An có năng khiếu trong việc học võ, lại được hướng dẫn bởi một người thầy giỏi như Phó Nghiên Thành nên nhanh chóng nắm bắt được các kỹ năng cơ bản.
Tuy nhiên, sau khi học được vài chiêu, cậu thường thích luyện tập với Phó Nghiên Thành. Nhưng mỗi lần đấu, anh đều nhường nhịn, khiến cậu cảm thấy rất chán.