Đêm khuya, một chiếc Ferrari màu đỏ lao vυ't trên con đường đèo quanh núi.
Ngồi ở ghế sau, chàng trai trẻ nhìn ra ngoài trời tối mù mịt, không khỏi nhắc nhở: “Tiểu Sơ, trời bên ngoài tối quá, đường đi cũng nguy hiểm, cậu chạy chậm lại một chút đi. Nếu chẳng may đυ.ng phải người thì không hay đâu.”
Người đàn ông ngồi ghế lái tỏ vẻ không quan tâm, nói: “Đồi núi hoang vu, đêm hôm khuya khoắt làm gì có ai ở đây, anh đúng là lo hão.”
“Nhưng mà…” Người ngồi ghế sau chưa kịp nói hết câu thì tai nạn đã xảy ra.
Một tiếng “Rầm” vang lên, chiếc xe đυ.ng phải thứ gì đó, khiến cho nó chấn động mạnh, buộc Thẩm Diệc Sơ phải phanh lại.
Anh ta hoảng hốt nói: “Hình như em vừa đυ.ng trúng người rồi?”
Nghe vậy, người đàn ông ngồi ở ghế sau là Thẩm Diệc An vội vàng mở cửa xe xuống kiểm tra. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ thấy thế cũng xuống xe theo. Thấy cả hai đều đã xuống xe, Diệc Sơ cũng đành can đảm đi theo.
Vừa bước xuống, Thẩm Diệc An nhìn thấy một thanh niên đang nằm giữa đường, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Trên lưng anh ta là một ba lô lớn dành cho dân leo núi, có vẻ như là một người yêu thích leo núi, cũng giải thích được vì sao anh ta lại có mặt ở ngọn núi hoang vu này vào đêm khuya như vậy.
Người thanh niên nằm bất động trên mặt đất, máu chảy lênh láng, đôi mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Diệc An thậm chí không biết anh ta còn sống hay đã chết. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Diệc An không khỏi lo lắng, nhìn sang hai người đứng sau lưng mình, nuốt nước bọt trong căng thẳng rồi dồn hết can đảm tiến lên, kiểm tra hơi thở của nạn nhân.
Mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng ít ra anh ta vẫn còn sống.
Thẩm Diệc An mừng rỡ: “Người này chưa chết, có lẽ vẫn còn cứu được.”
Nói rồi, Thẩm Diệc An lập tức bấm số 115 gọi cứu thương: “A lô, ở đường vòng qua núi phía tây thành phố có người bị thương, xin hãy nhanh chóng cho người đến cứu hộ.”
Sau khi gọi xong, cậu định ở lại để đợi xe cấp cứu. Cậu nhận ra vết thương nghiêm trọng nhất trên người nạn nhân là ở phần đầu, máu cũng chủ yếu chảy ra từ đó. Do vậy, cậu muốn sơ cứu băng bó tạm để ngăn chảy máu quá nhiều.
Tuy nhiên, vừa định bước lên, Thẩm Diệc An đã bị Thẩm Diệc Sơ kéo lại.
“Sơ à, đã gọi xe cứu thương rồi thì chúng ta đi thôi. Nếu đợi đến lúc người ta đến, mình khó mà giải thích.”
Diệc An không đồng tình: “Sao lại như vậy được? Ở nơi hoang vu này, bỏ một người trọng thương ở lại, lỡ anh ta gặp bất trắc thì sao? Người là do chúng ta đυ.ng phải, chúng ta phải có trách nhiệm.”
Thẩm Diệc Sơ khó chịu đáp: “Thẩm Diệc An, không phải anh đυ.ng người, anh không sợ sao? Là do người này đột ngột lao ra, tôi không kịp phanh nên mới đυ.ng trúng. Cứu thương đã gọi rồi, thế là đủ tình người rồi. Bây giờ, mau lên xe rời khỏi đây.”
Thẩm Diệc Sơ không ngốc, anh ta biết nạn nhân bị thương nặng thế này, đợi đến khi xe cấp cứu tới cũng chưa chắc cứu được. Nếu người này thực sự không qua khỏi, thì mình sẽ bị coi là kẻ gϊếŧ người. Mới 18 tuổi, cuộc đời còn dài, anh ta không muốn phải sống phần đời còn lại trong nhà tù. Nơi này lại hoang vắng, không có camera xung quanh, chỉ cần họ rời đi thì không ai biết về chuyện này.
Nghĩ đến đây, Thẩm Diệc Sơ quyết định quay lại xe ngay lập tức. Nhưng Thẩm Diệc An vẫn không thể bỏ qua lương tâm của mình, nhất quyết muốn ở lại chăm sóc cho người đàn ông đang hôn mê.
Thẩm Diệc Sơ mất kiên nhẫn, quay sang ra lệnh cho người đàn ông còn lại: “Trạch Phong, đưa anh ta lên xe đi.”
Nghe vậy, Hứa Trạch Phong ngập ngừng một chút, nhưng sau đó vẫn cưỡng ép kéo Thẩm Diệc An lên xe. Khi cậu vừa lên, Thẩm Diệc Sơ đã khóa chặt cửa xe.
Thẩm Diệc An khuyên can: “Tiểu Sơ, nếu chúng ta rời đi như thế này thì sẽ là phạm tội bỏ trốn, vi phạm pháp luật. Người là do chúng ta đυ.ng trúng, chúng ta phải có trách nhiệm.”
Thẩm Diệc Sơ không muốn nghe cậu lắm lời, liền khởi động xe phóng đi khỏi nơi đó.
“Thẩm Diệc An, quanh đây không có camera, chỉ cần anh và Trạch Phong không nói ra thì sẽ chẳng ai biết. Các anh hiểu nên làm gì rồi chứ?” Thẩm Diệc Sơ cảnh cáo.
Hứa Trạch Phong lập tức đáp: “Diệc Sơ, yên tâm đi, tôi nhất định giữ kín chuyện này, sẽ không hé nửa lời.”
Chờ mãi không thấy Thẩm Diệc An đáp lời, Diệc Sơ nhắc nhở: “Thẩm Diệc An, đừng quên là ai đã cứu mạng anh. Nếu không có ba mẹ tôi, có lẽ anh đã chẳng còn sống đến bây giờ. Chẳng lẽ anh muốn lấy oán báo ân mà khai ra tôi sao?”
Nhớ đến ơn cứu mạng của gia đình Thẩm Diệc Sơ, Thẩm Diệc An cuối cùng đành nhượng bộ, đáp: “Anh biết rồi, sẽ không nói ra chuyện này đâu.”
Nghe được lời đảm bảo của cậu, Thẩm Diệc Sơ mới yên tâm.
Về đến nhà, Thẩm Diệc An vẫn âm thầm theo dõi vụ tai nạn qua mạng. Đến khi biết tin nạn nhân đã được cứu và đưa vào bệnh viện, không còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới thực sự thở phào. Cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua.
Nhưng vài ngày sau, cảnh sát lại tìm đến nhà họ.