Cô từng gặp Trương Nhạc Nhạc một lần trong buổi họp mặt cựu sinh viên.
“Luật sư Trương.”
“Tiểu học muội, em là ——” Trương Nhạc Nhạc bước chậm lại, ánh mắt thoáng sửng sốt, “Sao em gầy đi nhiều thế?”
Ôn Lê khựng lại, không ngờ chỉ gặp một lần mà đối phương vẫn nhớ được mình.
Nhìn thấy Trương Nhạc Nhạc đưa cô vào văn phòng riêng, hai cô lễ tân ngoài quầy sững sờ nhìn nhau.
“Vậy tức là, em định để lại toàn bộ tài sản cho mẹ mình?”
“Vâng ạ.”
“Giá trị di sản khoảng bao nhiêu?”
“Chắc cũng không dưới một trăm vạn.” Ôn Lê trả lời.
Giờ đây, cô sống thêm được một ngày, là nhờ tích thêm một ngày tuổi thọ từ hệ thống.
Nếu Lý Thế Dân không quay lại cửa hàng tiện lợi trong thời hạn quy định, cô đã quyết định không dùng số ngày còn lại để đổi mạng sống.
Thay vì cố sống thêm một ngày, chẳng bằng để lại cho mẹ mình một trăm vạn.
Dù cô có chết, mẹ cô vẫn có thể sống an nhàn tuổi già.
Trong ánh mắt Trương Nhạc Nhạc thoáng hiện sự sửng sốt, nhưng cô ấy không hỏi gì thêm.
“Vậy di chúc này, có cần làm chứng công chứng không?”
“Có ạ.”
Nửa tiếng sau, dưới ánh mắt đầy phức tạp của Trương Nhạc Nhạc, Ôn Lê rời khỏi văn phòng luật.
【 Ký chủ, thật ra ngài không cần quá bi quan đâu. Biết đâu chừng, vài ngày nữa khách lại quay lại cửa hàng thì sao. 】— Hệ thống nói.
Ôn Lê khẽ cười: 【 Ta không bi quan, chỉ là... lo xa một chút thôi ~ 】
Doanh trại quân khu huyện Quách – lều chỉ huy trung tâm.
“Các vị!”
Đại tướng quân Khuất Đột Thông trầm giọng nói: “Ngoài phương án đột kích rạng sáng nay nhằm mở đường máu cho Hoàng thượng thoát hiểm, còn ai có kế sách nào khác khả thi hơn không?”
Vừa dứt lời, ông đảo mắt nhìn quanh hàng ngũ các phó tướng, ánh mắt lướt qua từng người. Không thấy Lý Thế Dân đâu, trong lòng ông chùng xuống một cách khó hiểu.
“Tướng quân.”
Một phó tướng tiến lên, nói thẳng: “Chúng ta đừng nói là có tám vạn quân, kể cả có mười tám vạn quân đi nữa thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá thôi!”
Các tướng lĩnh còn lại nghe vậy thì mặt mày càng thêm căng thẳng, không ai lên tiếng phản bác.
“Thưa tướng quân, tôi có một kế sách!”
Một thiếu niên tuấn tú mạnh mẽ bước vào, vén màn lều đi thẳng vào trong.
“Lý Thế Dân?” – Khuất Đột Thông nhướng mày nhìn chàng trai trước mặt, người toát ra khí chất cương nghị và tự tin.
Lý Thế Dân không kịp chào, lập tức tiến thẳng đến tấm bản đồ đang trải rộng trước bàn chỉ huy, chỉ tay vào một vị trí và nói:
“Khuất tướng quân, hiện nay Nhạn Môn Quan đã bị bao vây. Chúng ta có thể bố trí vài vạn quân nghi binh ở khu vực này, kéo dài dọc theo mấy chục cây số, dựng cờ xí và trống trận khắp nơi.”
“Đến tối, dùng chiêng trống phối hợp nhịp nhàng, Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn nhất định sẽ tưởng rằng quân viện triều Tùy đã tới, số lượng lên đến hàng chục vạn!”