Ôn Lê trầm ngâm vài giây, rồi lấy vẻ mặt như biết thiên cơ khó tiết lộ mà trả lời:
“Cứ làm hết sức, rồi phó mặc cho số trời.”
Lý Thế Dân nghe vậy, hơi cau mày một chút, nhưng rồi lại mỉm cười:
“Tại hạ đã hiểu, cảm tạ tiên tử!”
Ôn Lê còn định nói "Không có gì", thì thấy bóng người Lý Thế Dân bỗng nhoáng lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
【 Hệ thống! Người đâu rồi?! 】
【 Báo cáo ký chủ, có hai khả năng:
Khách đã ở tiệm quá thời gian quy định, nên bị hệ thống tự động đưa về;
Thế giới gốc của khách xuất hiện sự kiện bất ngờ, buộc phải rời đi. 】
Ôn Lê: “......”
【 Ký chủ đừng lo, sau này khi tiệm thăng cấp, thời gian khách được phép lưu lại sẽ tăng lên đáng kể đấy! 】
Ôn Lê nhìn miếng ngọc bội trong tay, bĩu môi.
Còn chưa kịp thể hiện tốt chút nào, đối phương đã biến mất rồi.
Không biết, có để lại cho người ta ấn tượng tốt không nữa...
Đang miên man suy nghĩ, thì giọng hệ thống vang lên trong đầu:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành giao dịch lần đầu với thời không cổ đại!
Điểm tích lũy: +1
Phần thưởng tinh tệ: +10 】
【 Cửa hàng đã thăng cấp lên cấp 1! Khu sinh hoạt tầng hai chính thức mở!
Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, không ngừng phát triển nhé! 】
Ôn Lê phấn khởi hỏi:
【 Mới vậy mà đã lên cấp 1 rồi sao? 】
【 Đúng thế, ký chủ! Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ tân thủ, nên được hoàn thành khá dễ dàng~ 】
Ôn Lê: 【......】
Trời đất ơi, nhiệm vụ tân thủ mà lại gặp được Lý Thế Dân.
Cái "quả" này... hơi bị lớn thật đấy.
Cô thích!
Ngay sau đó, một dãy phụ đề hiện ra trước mắt cô:
【 Giá trị vận khí: -100/100 (1/10)
Cứ mỗi 10 điểm tích lũy là tăng 1 điểm vận khí 】
【 Giá trị sinh mệnh: 3/?
Cứ mỗi 100 vạn tinh tệ kiếm được, sẽ đổi được 1 ngày sinh mệnh 】
Ôn Lê hít sâu một hơi.
Chẳng trách mình cứ xui rủi mãi không thôi, thì ra giá trị vận khí đang ở mức âm!
Còn sinh mệnh... chỉ có lèo tèo 3 ngày?!
Mà kiếm được 1 triệu mới sống thêm được 1 ngày?
【 Ký chủ đừng quá lo lắng nha ~
Chỉ cần cô chăm chỉ kinh doanh tiệm nhỏ này, thì “phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”, trở thành đại gia số một không còn là mộng đâu đó ~ 】
Ôn Lê: Cái bánh vẽ này, hơi to thật, mà cũng nghẹn cổ lắm chứ đùa.
Nhưng nghe vẫn ngon...
Chỉ là... Lý Thế Dân sau này... có còn quay lại tiệm nữa không...
Lý Thế Dân đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, khiến nhóm y sĩ và các phó tướng vừa đuổi theo đến doanh trại đều giật mình kinh hãi.
Nhìn thấy toàn thân của hắn vốn đầy máu, vết thương vốn loang lổ giờ đã lành lặn như chưa từng bị gì, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng cực độ:
“Tướng quân! Ngài... đây là——” gặp ma sao?!
Những vết thương đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy mà!
Chẳng lẽ, vết thương nặng của tướng quân chỉ là... đánh lừa thị giác?!
Lý Thế Dân thấy mọi người mắt tròn mắt dẹt, lại nghe bên ngoài lính tráng vẫn đang hô hào tập luyện, cứ như vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ.