Kể từ đó, Trần Ngạn và Lâm Hạ đều trở thành trẻ mồ côi.
May mắn là khi ấy, Lâm Hạ đã trưởng thành và đang học đại học, hai người nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy khó khăn nhưng không đến mức tuyệt vọng.
Nhưng vấn đề ở đây là sau khi cha mẹ qua đời, Lâm Hạ coi Trần Ngạn như cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình và điên cuồng yêu anh.
Một tình yêu kéo dài nhiều năm, thậm chí cô sẵn sàng đập đầu vào tường, đầu rơi máu chảy vì anh.
Những năm qua, Lâm Hạ đã nhiều lần tỏ tình với Trần Ngạn, nhưng anh luôn từ chối bằng cách nói rằng anh chỉ coi cô như em gái.
Để Lâm Hạ từ bỏ, anh thậm chí còn dự định rời đi.
Đáng tiếc, đêm trước khi anh định đi, Lâm Hạ đã phát hiện ra.
Lâm Hạ đã quá điên cuồng vì người đàn ông này, nên làm sao cô có thể chịu nổi điều đó, cô đã tự sát bằng cách cắt cổ tay ngay tại chỗ.
Đọc đến đây, tôi thực sự cảm thấy không thể tin nổi.
Cô ấy thật sự quá điên rồi!
Sau đó, vì muốn trả ơn cha mẹ Lâm, Trần Ngạn không thể rời đi.
Anh không dám làm tổn thương Lâm Hạ nữa, vì để bảo toàn mạng sống của cô, họ đã đăng ký kết hôn.
Trước khi đăng ký kết hôn, Trần Ngạn và Lâm Hạ đã lập ra ba điều ước, anh nói với cô rằng anh chỉ thương hại cô, chứ không thực sự yêu cô.
Sau này, họ ở bên nhau cũng chỉ là sống chung cho có, anh không thể cho cô nhiều hơn thế.
Lâm Hạ khi ấy cảm động đến rơi nước mắt và đồng ý. Nhưng thời gian trôi qua, cô vẫn không chịu nổi.
Cô quá tham lam, muốn có được nhiều hơn, vì vậy trong ba tháng qua cô không ngừng gây sự, muốn chứng minh rằng Trần Ngạn không hoàn toàn vô cảm với cô.
Trần Ngạn từ chỗ lo lắng, đau khổ ban đầu, về sau chỉ còn lại sự tê liệt.
Nhưng điều anh không bao giờ ngờ tới là, cô gái Lâm Hạ mà anh đã lớn lên cùng lại có thể điên rồ đến mức bỏ thuốc anh.
Lâm Hạ luôn nghĩ rằng, Trần Ngạn không chấp nhận cô chỉ vì anh không thể vượt qua cái rào cản tâm lý rằng cô là em gái.
Vì thế, cô quyết định tự tay giúp anh một lần.
Để kế hoạch thành công, Lâm Hạ đã dùng một liều lượng lớn thuốc với Trần Ngạn, cố gắng phá vỡ phòng tuyến của anh. Đồng thời, vì sợ mình không có kinh nghiệm và không thể làm tốt, cô cũng uống một lượng lớn thuốc cho chính mình.
Sau đó, hai người trở thành "lửa gần rơm".
Đáng tiếc, Lâm Hạ đã là ngọn lửa bùng cháy, còn Trần Ngạn chỉ là khúc củi khô chưa hề bén lửa.
Sau cả buổi cố gắng, Lâm Hạ phát hiện ra mình chẳng thể làm gì với chiếc quần của Trần Ngạn.
Vừa lúc cô sắp phát điên, thì tôi đã xuyên không vào đây.