Nghe thấy giọng nói phấn khởi của đạo diễn Hàn ở đầu dây bên kia, Vệ Cảnh Hành liền biết tình hình chương trình tiến triển rất thuận lợi, khẽ cười: “Chúc mừng ông, đạo diễn Hàn.”
“Cùng chúc mừng, cùng chúc mừng, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu và Tiểu Ngạn thôi.” Đạo diễn Hàn vẫn biết khả năng của mình, biết tỷ lệ người xem lần này tăng không phải do công lao của mình, mà là nhờ hai người bọn họ.
Đạo diễn Hàn nói: “Đúng rồi, Tiểu Ngạn ở bên cạnh cậu đúng không? Tôi nhớ hai cậu ở chung phòng.”
“Đúng vậy.” Vệ Cảnh Hành liếc nhìn thanh niên ngồi bên trái mình.
Tả Ngạn đang đeo tai nghe, vì lúc nãy Vệ Cảnh Hành đọc sách, lúc này hắn đang hăng hái chơi game, nghe thấy tên mình thì tắt màn hình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vệ Cảnh Hành.
Vệ Cảnh Hành thấy hắn nhìn qua, ra hiệu về phía điện thoại, làm khẩu hình không ra tiếng: “Đạo diễn Hàn.”
Tả Ngạn gật đầu, di chuyển lại gần hơn một chút.
Đạo diễn Hàn nghe thấy Tả Ngạn cũng ở đó liền nhanh chóng báo tin vui này lại với Tả Ngạn, Tả Ngạn mỉm cười, trên mặt không tỏ ra quá bất ngờ, dù sao hắn cũng rất tự tin về lượng người hâm mộ của mình. Cộng thêm Vệ Cảnh Hành, thì không chỉ đơn giản là cộng hưởng một cộng một lớn hơn hai.
Nhưng hắn vẫn mang theo nụ cười đầy ý vị, chúc mừng đạo diễn Hàn: “Chúc mừng đạo diễn Hàn, chúc mừng ngài, hình như chương trình này sắp đại bạo rồi.”
Đạo diễn Hàn nghe ra ý đùa trong lời nói của Tả Ngạn, vừa nghe vừa cười: “Tên nhóc nhà cậu.”
Hai người lại trò chuyện một lúc.
Đạo diễn Hàn nói với Tả Ngạn: “Tiểu Ngạn, cậu đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn phải dặn dò Cảnh Hành vài việc.”
Tả Ngạn đáp lại, biết cuộc trò chuyện tiếp theo không liên quan đến mình nên trở về giường. Đeo tai nghe tiếp tục chơi game, nhưng khi bật màn hình, dòng chữ “game over” hiện lên làm hắn không cười được nữa.
Hắn nhíu mày, tháo tai nghe khỏi tai, sau đó thả mình xuống giường, thở dài một hơi.
Vệ Cảnh Hành chú ý thấy động tác của hắn, cười cười, cảm thấy quả nhiên có chút trẻ con, vừa trò chuyện vừa bước vào phòng tắm.
Phía bên kia, đạo diễn Hàn nói: "Tiểu Ngạn không còn ở đó chứ?"
"Ừm, không còn. Tôi đang ở trong phòng tắm."
"Tôi đã làm theo cách mà hai chúng ta đã bàn bạc, không biết hiệu quả sẽ thế nào."
"Có lẽ tối nay sẽ biết thôi." Vệ Cảnh Hành nhìn vào gương. Đôi mắt sáng ngời ánh lên chút ý cười, nhưng lại lạnh lẽo, không đạt đến đáy mắt.
"Vậy tại sao cậu không nói cho Tiểu Ngạn?" Đạo diễn Hàn vẫn có hơi tò mò.
Vệ Cảnh Hành nghĩ đến thanh niên chơi game thua đang nằm trên giường, vẻ mặt vô cảm, cong môi: "Không cần thiết."
Anh không phải người đi rêu rao công ơn khắp nơi, có một số việc tự mình làm là đủ.
"Được rồi, cậu tự biết mình làm gì là được." Đạo diễn Hàn nói chuyện thêm vài câu. Càng nói càng hưng phấn. Vệ Cảnh Hành biết tối nay chắc chắn ông sẽ kích động đến mức không ngủ được, nhưng sáng mai anh còn phải dậy sớm làm việc.
Anh cười khổ một tiếng: "Đạo diễn Hàn, mai tôi còn phải dậy sớm làm việc cho ông đấy, đừng bào tôi nữa."
Đạo diễn Hàn sững người, sau đó cười ha hả: "Xem đầu óc tôi này, quên mất. Cậu mau nghỉ ngơi đi!"
Vệ Cảnh Hành cúp máy, cùng lúc đó, sau khi tập mới nhất được phát sóng, một từ khóa mang tên "Thơ Ý Hành Văn" bất ngờ lọt vào vị trí thứ 25 trên bảng hot search, thu hút sự tò mò của cư dân mạng nhấn vào, từ từ bò lên cao hơn.