Hướng Dẫn Thưởng Thức Vạn Nhân Mê Ngọt Ngào

Chương 24: Trò chơi quốc vương đơn độc

Lớp bảo vệ cứng rắn, từ vết nứt đầu tiên vụn ra từng lớp từng lớp như mảnh kính vỡ. Cánh cửa tủ vốn đã được người sở hữu năng lực cấp A hóa cứng lại, dưới tác dụng của năng lực vô hiệu hóa cấp S, cuối cùng nó đã bị thủng một lỗ.

Một tay Thẩm Triều Dục bám vào lỗ thủng, mở cánh cửa tủ ra. Vào khoảnh khắc ánh mắt hắn và người trong tủ giao nhau, nhịp thở của hắn đột ngột dừng lại, sự cảnh giác trong mắt cũng tan biến ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc kia, hắn vậy mà lại chẳng thể phân biệt nổi giới tính của thiếu niên trong tủ.

Đôi mắt hạnh đáng thương ngân ngấn nước mắt, trong suốt như pha lê đang nhìn hắn chăm chú với vẻ cầu xin và sợ hãi, hàng lông mi cong vυ't không ngừng run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay đáng lẽ phải tái nhợt, nhưng lại đỏ bừng bất thường do nhịn thở, cậu đã khóc rất nhiều, chóp mũi và viền mắt đều ướt đẫm ửng hồng. Đôi môi có lẽ bị cắn quá mạnh, thậm chí còn bị sứt, rỉ ra một ít máu đỏ.

Làn da trắng đến chói mắt, ráng đỏ quyến rũ trên khuôn mặt tựa như những cánh hoa hồng rơi trên nền tuyết, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, hắn cầm khẩu súng trong tay, trong chốc lát mà nhìn đến ngây người.

Lưng cậu thiếu niên tựa vào cạnh tủ quần áo, hai chân co lại, tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, trông nhỏ bé đến đáng thương. Cổ tay và cổ chân lộ ra khỏi ống tay áo và ống quần rộng thùng thình, so ra, trông yếu ớt đến mức như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.

Quần áo và gò má cậu đã dính đầy bụi trong vụ nổ trước đó, vẻ ngoài lấm lem bẩn thỉu kết hợp với biểu cảm ngốc nghếch, thất thần lại càng khiến cậu trông giống một con búp bê tinh xảo bị bỏ rơi ở đây.

Ba người không ai nói gì.

Lâm Nhược Sâm nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm, sợ đến nỗi run rẩy liên tục, vành tai đỏ bừng. Cậu nín thở, không dám nhúc nhích, đôi mắt ngập nước, chỉ một cái chớp mắt, hai giọt lệ tuôn rơi. Cậu cũng không dám đưa tay lên lau, cứ để nước mắt lăn dài trên má, đọng lại dưới chiếc cằm gầy gò. Trên gương mặt cậu như viết rõ hai chữ “vô hại” đúng nghĩa.

…Đúng là một gương mặt xinh đẹp khiến người ta không nỡ xuống tay.

Giang Phàm Hạc rũ mắt nhìn cậu chằm chằm, đồng thời giơ tay phải lên, chếch họng súng của Thẩm Triều Dục hướng lên trần nhà.

Lâm Nhược Sâm khϊếp đảm đến mức đầu óc trống rỗng, phải rất lâu sau cậu mới tỉnh táo lại được một cách khó khăn. Cậu lấy tay áo lau khô nước mắt, cơ thể vẫn đang run rẩy, lấy hết can đảm trong cuộc đời để cất lời trước: “Chuyện là, tôi… tôi vẫn chưa muốn chết… ý, ý tôi là tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chết. Các anh có thể chờ một lúc nữa hẵng gϊếŧ tôi được không?”

Im lặng.

Dưới cái nhìn kỳ lạ của hai người, Lâm Nhược Sâm siết chặt tay thành nắm đấm, tay cậu run rẩy đến mức gần như mất cảm giác.

Với khát vọng sinh tồn mãnh liệt, cậu không để tâm đến chuyện chọn lựa câu từ nữa, nói lắp bắp: “Cái, cái gì tôi cũng làm được hết, để tôi giặt, giặt đồ, nấu cơm cũng được… Tuy tôi không biết làm, nhưng tôi sẵn sàng học… tôi, tôi…”

Cậu hít sâu một hơi, nói như đang tiếp thị: “Nếu sau này các anh cần mồi nhử thì để tôi làm cũng được! Tôi sẽ rất ngoan, nếu các anh bảo tôi nói thì tôi sẽ nói, bảo tôi im thì tôi sẽ im… Thế nên là…”

“Cậu là nam hay là nữ?” Thẩm Triều Dục đột ngột ngắt ngang lời cậu.

Câu hỏi này đã khiến Lâm Nhược Sâm phải bối rối một hồi.

Cậu rụt rè nhìn người đàn ông, bộ não đã quá tải, hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói này.

Không nhìn ra à?

Cậu do dự một lúc, cắn môi dưới rồi thành thật trả lời: “Là nam.”

Mí mắt Giang Phàm Hạc giật giật, không nhịn được lại nhìn sang Thẩm Triều Dục.

“Anh hỏi cái gì đấy?”

Mặt Thẩm Triều Dục đỏ bừng, xấu hổ ho khan hai tiếng rồi quay đầu đi.

“Tôi chỉ là không ngờ… con trai mà cũng có thể xinh đẹp như vậy…”

“Thôi, kệ anh ta đi.” Giang Phàm Hạc thở dài, hơi cúi người xuống, đưa tay về phía thiếu niên trong tủ.

Càng lại gần, hắn càng cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, giống như hương vị hấp dẫn của bánh ngọt.

Có vẻ như cậu không được nhóm người này chăm sóc chu đáo cho lắm, nhưng lại rất ưa sạch sẽ, có thể thấy cả cơ thể khá thanh mát, khắp người tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khó tả.

Hơi thở Giang Phàm Hạc dường như nặng nề hơn một chút, không một ai nhận ra hắn vừa nuốt nước bọt.

“Cậu ra ngoài trước đi, cứ co ro như vậy không thoải mái.” Hắn nhẹ giọng dỗ dành.

Chiếc bánh ngọt nhỏ ngọt ngào không thể tin nổi nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra của hắn, như thể không tin nổi rằng mình được tha mạng.

Giang Phàm Hạc đưa tay lại gần hơn chút nữa, giọng nói dịu dàng: “Tôi sẽ không gϊếŧ cậu đâu.”

“Ồ, được thôi…” Lâm Nhược Sâm vội vàng gật đầu.

Cậu đưa tay ra rồi bỗng nhiên mơ màng nhớ tới điều gì đó, vội vàng lau sạch mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên quần, sau đó mới dám đưa tay ra, e dè sợ sệt nhìn Giang Phàm Hạc.

Giang Phàm Hạc không nhịn được bật cười.

Ngốc nghếch ghê.

Nhưng gương mặt cậu quá thanh tú, dễ thương, trông như một chú cún con, toát lên vẻ ngoan ngoãn và nhút nhát.

Cho dù ngốc nghếch cũng là dệt hoa trên gấm, khiến người ta chỉ muốn hôn lên đôi má mềm mại đang ướt đẫm nước mắt vì khóc của cậu.

Sau đó, hai bàn tay lành lạnh nắm chặt vào nhau. Mượn lực của Giang Phàm Hạc, Lâm Nhược Sâm cử động đôi chân đã tê cứng của mình, mũi chân từ từ chạm xuống mặt đất.

“À chuyện đó, các anh có biết, đồng đội của tôi…”

Thẩm Triều Dục nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cái gã đàn ông to con đó à…”

Lâm Nhược Sâm do dự trong chốc lát, rồi gật đầu.

“Cuộc tấn công tinh thần của Thẩm Thời Mặc diễn ra trong phạm vi rộng, bây giờ vẫn còn đang đi dọn dẹp hậu quả, hắn ta không thể trốn thoát được đâu.” Thẩm Triều Dục nói.

Lâm Nhược Sâm ngơ ngác nhìn hắn. Khuôn mặt vốn đã hồng hơn, giờ lại lập tức trở nên tái nhợt.

“Ồ, đáng tiếc ghê. Có vẻ như đồng bọn của cậu đều chết hết cả rồi.” Giang Phàm Hạc cười nói.

“Cũng đã đến lúc chúng tôi tiếp quản cậu rồi.”



Lâm Nhược Sâm ôm đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Chỉ trong chốc lát, cảm giác mệt mỏi, nặng trĩu quen thuộc lại lần nữa đè nặng lên cơ thể cậu.

Ngay lúc cậu đang mơ màng tỉnh táo lại, một bàn tay đưa tới, lấy chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay cậu đi.

Lòng Lâm Nhược Sâm nhói lên một cái, cậu quay đầu lại, thấy Thẩm Thời Mặc không biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào, khiến cậu hoảng sợ đến mức lùi lại liên tục.

Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác lo lắng bồn chồn vừa rồi, trong mắt khó tránh khỏi vài phần cảnh giác, vừa e dè vừa sợ hãi nhìn người đàn ông.

Thẩm Thời Mặc cúi đầu, lau chiếc kẹp tóc nhuốm máu trong tay. Hắn liếc Lâm Nhược Sâm, vờ như không để ý, hỏi: “Sao vậy? Mặt cậu tái xanh thế này.”

Môi Lâm Nhược Sâm run bắn, sau đó mím chặt, ánh mắt lảng tránh.

Cậu không thông minh, nhưng dù có là kẻ đần độn đi chăng nữa, cậu cũng cảm nhận được Thẩm Thời Mặc không phải là người mà cậu có thể tâm sự cùng. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang cảnh báo một cách rõ ràng -

Đừng bao giờ nói hết mọi chuyện với Thẩm Thời Mặc.

Những trải nghiệm trước đó giống như đã kéo cậu vào một không gian, thời gian nào đó, để cậu trải nghiệm lại những điều đã xảy ra với chính mình.

Nhưng, có quá nhiều chi tiết không khớp với những gì cậu đang trải qua lúc này. Quan trọng nhất là, Giang Phàm Hạc từng nói họ vẫn luôn là đồng đội; trong ảo giác vừa rồi, rõ ràng cậu được Giang Phàm Hạc và Thẩm Triều Dục nhặt về.

Giang Phàm Hạc đang nói dối? Hay là vừa rồi, cậu chỉ vô thức gặp ảo giác, trải nghiệm những chuyện xảy ra trong một chiều không gian - thời gian song song…

“Lại mất tập trung nữa rồi.”

Lâm Nhược Sâm giật mình, vô thức đáp lại: “Làm gì có.”

Hậu quả của việc nói dối là lương tâm cắn rứt cực kỳ. Cậu mím môi, tự cho rằng mình đang lén lút nhìn Thẩm Thời Mặc.

Thẩm Thời Mặc nhìn cậu chằm chằm, không vạch trần nữa, chỉ đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu, rồi cài lại chiếc kẹp tóc đã được lau sạch.

“Cậu tìm thấy ở đâu vậy?”

Lâm Nhược Sâm nắm chặt vạt áo, ngập ngừng nói: “... Trong tủ.”

“Ồ, trông hợp với cậu đấy.” Thẩm Thời Mặc thản nhiên, gật đầu.

Lâm Nhược Sâm cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, không phát hiện ra điều gì khác thường, vì thế cậu cau mày, không kiềm được tự hỏi thầm trong lòng.

Hình như thật sự không có phản ứng gì đặc biệt… Chẳng nhẽ chỉ là hiểu lầm thôi?

Nhưng, cậu rõ ràng nhớ rằng Thẩm Triều Dục từng nói, Thẩm Thời Mặc cũng xuất hiện trên chiến trường…

“Tôi còn tưởng rằng cậu ngẩn người vì đã nhớ ra chuyện gì đó rồi.” Thẩm Thời Mặc đột nhiên lên tiếng.

Lâm Nhược Sâm ngơ ngác nhìn hắn.

“... Dù sao thì lúc nào cậu cũng sợ tôi như vậy mà.”

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Sâm không chớp mắt, giọng trầm thấp.

“Tôi còn tưởng rằng… cậu đã biết được điều gì thú vị cơ.”