Cậu cúi đầu, nắm lấy cổ tay mình, trầm ngâm xoa xoa.
Một cảm giác kỳ lạ khó tả dần dần xuất hiện.
“Chiếc đồng hồ này, tôi không có hả?”
Giang Phàm Hạc đưa con thỏ nướng nóng ở mức vừa phải cho cậu, nói: “Không, về mặt lý thuyết thì tất cả người tham gia đều nhận được, mỗi người một cái.”
Lâm Nhược Sâm nắm lấy xiên thịt thỏ, nhỏ giọng cảm ơn hắn, sau đó lại đầy lo lắng hỏi: “Sao tôi lại không có…”
Thẩm Triều Dục suy tư một lát, nhún vai đáp: “Ừ, đúng là tôi không có ấn tượng gì về chuyện em đeo nó, có lẽ đợi đến khi trí nhớ em hồi phục, sẽ nhớ ra mình đã vứt nó ở đâu thôi. Chiếc đồng hồ này chỉ để xem số người còn lại, không có cũng không phải chuyện to tát gì.”
“Vậy…”
Đúng lúc này, Giang Phàm Hạc cất giọng cắt ngang cậu.
“Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, ăn cơm trước đi. Vất vả cả đêm rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi, ăn xong thì mau đi ngủ, ngày mai còn phải lên đường đi tiếp nữa.”
Chỉ dựa vào bản thân, Lâm Nhược Sâm có nghĩ đến tám trăm năm nữa cũng không hiểu rõ những điều này, cậu rất tự biết lượng sức mình.
Vì thế cậu lắc đầu, lựa chọn nghe lời.
Con thỏ vừa mới nướng xong tỏa hương dầu ngào ngạt, lớp da bên ngoài được nướng giòn tan, một mùi thơm tươi ngon xộc thẳng vào mũi. Lâm Nhược Sâm ngoan ngoãn cầm miếng thịt thỏ còn nóng hổi, chậm rãi cắn từng miếng nhỏ, trông như nhóc chuột hamster đang nhét hạt vào túi má.
Một chiếc đùi thỏ cũng chẳng có bao nhiêu thịt, rất nhanh đã chui hết vào bụng cậu. Cậu vô thức gặm phần xương, đầu lưỡi hồng nhạt lấp ló nơi khóe môi, đôi mắt hơi híp lại, như thể sau lưng có một chiếc đuôi vô hình đang vẫy qua vẫy lại.
Khi được ăn đồ ngon, tâm trạng của Lâm Nhược Sâm sẽ trở nên vui vẻ ngay lập tức, mà hễ vui thì vẻ mặt cậu sẽ không hề che giấu mà thể hiện rõ cho mọi người thấy. Khóe mắt, đuôi mày giãn ra, niềm hạnh phúc hoá thành những bong bóng thực thể từ đỉnh đầu bay lên.
Trông cậu ăn ngon lành, tâm trạng của Giang Phàm Hạc cũng trở nên vui vẻ. Hắn một tay chống cằm, mỉm cười nói: “Sâm Sâm đáng yêu như thiên sứ nhỏ vậy.”
Lâm Nhược Sâm đang gặm xương đùi thỏ, nghe vậy thì ngơ ngác, chớp chớp mắt, vành tai cũng vì ngượng ngùng mà nhanh chóng ửng đỏ như máu.
Giang Phàm Hạc làm như không thấy phản ứng của cậu, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như trước, ôn hòa nói: “Cậu có biết cậu rất đẹp không?”
… Tình huống này, phải trả lời sao mới ổn đây!
Da mặt Lâm Nhược Sâm mỏng tanh, vì được khen mà cổ cũng gần như đỏ bừng.
Cậu lấy khúc xương ra khỏi miệng, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới lắp bắp đáp lại: “Cảm, cảm ơn.”
Thấy cậu ngại đến mức như sắp bốc hơi, ngay cả Thẩm Triều Dục bên cạnh cũng không nhìn tiếp được nữa.
“Cái tên này, cố ý đúng không hả.”
Lâm Nhược Sâm nhìn hắn, bối rối: “Cố ý gì cơ…”
Giang Phàm Hạc đáp: “Đương nhiên là cố ý rồi.”
…Hả?
Vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch, nhưng trên khuôn mặt này, dù biểu cảm có ngu ngốc đến đâu cũng không thể khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại còn toát lên chút ngây thơ không hiểu sự đời.
Giang Phàm Hạc cảm thấy lòng mình nóng bừng, hắn nhéo mạnh vào gò má mềm mại như cục bột của cậu, cười nói: “Sâm Sâm là bé cưng xinh đẹp nhất.”
Sao mà vẫn chưa xong nữa vậy!
Hai má Lâm Nhược Sâm nóng bừng.
“Biết rồi mà! Anh đừng nói nữa…”
Coi như bây giờ cậu mới biết, sở thích của những người này thật quái lạ.
Lâm Nhược Sâm bĩu môi, quyết định sẽ không để lại miếng thịt thỏ nào cho mấy kẻ xấu xa này.
Vốn dĩ Lâm Nhược Sâm không định ăn hết con thỏ một mình, cậu tưởng rằng đây là thức ăn dành cho cả đội. Nhưng sau khi lột da thỏ thì chỉ còn lại một tí xíu, thật sự còn chẳng đủ cho cún con ăn.
Nhưng may mắn là nó đủ để cho cậu ăn.
Khi Lâm Nhược Sâm đi ngủ, ba người còn lại đã ăn xong thanh năng lượng và một số quả mọng nhỏ không được ngon cho lắm, đủ để bổ sung năng lượng đã tiêu hao.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.
…
Ăn no xong là đến giờ đi ngủ.
Lâm Nhược Sâm cởi chiếc áo khoác của hai người kia ra rồi trả về cho chủ nhân của chúng. Chiếc áo khoác đã quấn quanh người cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, khó tránh đã nhiễm một chút mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng ngọt ngào của loài hoa dại.
“Cảm ơn các anh đã cho tôi mượn áo khoác!”
Giang Phàm Hạc nhận lại chiếc áo vẫn còn độ ấm trên cơ thể cậu, ôm gọn nó vào lòng chỉ bằng một tay, nở nụ cười quen thuộc như thường lệ.
“Không vấn đề gì, sau này nếu cần, cậu cứ hỏi mượn tôi lúc nào cũng được. Tôi rất sẵn lòng cho cậu mượn.”
Sau khi chúc hắn ngủ ngon, Lâm Nhược Sâm chui vào túi ngủ mà Thẩm Triều Dục đã chuẩn bị sẵn, rồi lại được hắn đỡ lấy đầu, kéo chặt mũ túi ngủ lại.
Đây là đêm đầu tiên cậu trải qua sau khi mất trí nhớ, là lần đầu cậu sử dụng túi ngủ nên không tránh khỏi tò mò, nhìn trái ngó phải, trông như nhóc học sinh tiểu học ngày đầu đi dã ngoại.
Công tác chuẩn bị trước khi đi ngủ đã xong, Thẩm Triều Dục vén tóc bên má cậu, khẽ nói: “Có chuyện gì thì cứ tìm tôi, tôi ở ngay bên cạnh. Chúc ngủ ngon.”
Lâm Nhược Sâm rút tay ra khỏi túi ngủ, xoa xoa má mình, mỉm cười ngoan ngoãn.
“Ừm, chúc anh ngủ ngon!”
Sau khi người đàn ông rời đi, xung quanh cậu dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tí tách cháy của đống lửa trại.
Ba người còn lại thay phiên nhau trực đêm, đương nhiên không tới lượt cậu, để không làm phiền cậu nghỉ ngơi, họ cũng cố gắng trò chuyện thật nhỏ.
Lâm Nhược Sâm nằm trong túi ngủ ấm áp, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm.
Dù đêm đã buông xuống nhưng màn sương mù dày đặc cũng không có dấu hiệu tan bớt, chân trời như bị phủ lên một tầng voan mỏng, vì thế không thể trông thấy một đốm sao nào.
Có chút tiếc nuối, nhưng cậu đâu phải đến đây để cắm trại.
Bầu không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo được túi ngủ ngăn cách rất tốt, đây là một trong những lần hiếm hoi Lâm Nhược Sâm không cảm thấy lạnh.
Cơn mệt mỏi tích tụ suốt cả một ngày từ từ ập đến, mí mặt ngày càng nặng như đổ chì.
Cơn buồn ngủ như những sợi dây leo mát lạnh, luồn qua từng kẽ tay từ những góc tối không xác định, mười ngón tay khép chặt lại, sau đó giống như tơ nhện chằng chịt quấn chặt lấy cơ thể cậu, bọc cậu lại thành một cái kén nhỏ, ẩn náu trong khu rừng tối tăm lạnh lẽo.
Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, cảm giác nghẹt thở dâng lên trong l*иg ngực.
…Có hơi lạnh.
Lâm Nhược Sâm mơ màng rùng mình một trận, ý thức của cậu như đang chìm trong thứ chất lỏng lạnh lẽo và nhớp nháp, càng vùng vẫy càng bị cuốn sâu hơn.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu khẽ cử động ngón tay.
Ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, sau lưng lập tức túa ra mồ hôi lạnh.
…Cậu cảm nhận được.
Có thứ gì đó, mang theo một cảm giác quyến luyến khó tả, gắt gao quấn lấy ngón tay cậu.