“Nhạt quá…”
Sắc mặt Thẩm Thời Mặc lập tức trầm xuống.
Lòng Lâm Nhược Sâm giật thót, cậu vội vàng nói: “Nhưng, nhưng mà, vẫn ăn được.”
Đồ ngốc!
Rõ ràng cậu chỉ mới ở chung với Giang Phàm Hạc và Thẩm Triều Dục chưa được bao lâu, nhưng đã bị họ chiều đến mức không biết suy nghĩ cẩn thận, cái gì cũng dám nói ra.
Lâm Nhược Sâm mày đúng là đồ đần, chỉ toàn nói những điều ngu ngốc! Cậu thậm chí còn muốn đấm cho mình một cú…
Nhưng mà, bị đấm sẽ đau lắm.
Thôi, chọn cách nhẹ nhàng hơn vậy, Lâm Nhược Sâm tức giận tự cấu nhẹ ngón út mình một cái.
Thẩm Thời Mặc rõ ràng vẫn luôn ghét cậu. Nếu đã ghét mà còn kiên quyết đút cho cậu ăn, chắc chắn không đơn giản…
Cậu mím môi, lén nhìn miếng thịt thỏ mà mình đã cắn một miếng.
Kỹ thuật nướng không có vấn đề gì, bên trong không còn máu, bên ngoài không bị cháy, miếng thịt thỏ đã chín hoàn toàn. Nhìn bề ngoài hoàn toàn có thể khiến người ta thèm thuồng, ai mà ngờ lại nhạt nhẽo đến vậy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là ý đồ ra oai phủ đầu, cảnh cáo cậu đừng quá kiêu ngạo… Chỉ là một kẻ nhỏ bé làm vướng chân người khác, dù có bị đối xử thế nào thì cũng phải chấp nhận.
Chỉ là một cái đùi thỏ không nêm gia vị thôi, có gì mà không ăn nổi chứ!
Lâm Nhược Sâm lặng lẽ siết tay, làm xong công tác tâm lý, như một chiến binh chuẩn bị liều chết, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Thẩm Thời Mặc ngày càng u ám.
Thật ra, hắn sẽ không làm gì Lâm Nhược Sâm, nhưng chịu không nổi lá gan nhỏ như hạt gạo của thiếu niên. Chỉ cần biểu cảm của hắn hơi thay đổi một chút, cậu đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, đôi mắt cún con ngân ngấn nước cụp xuống, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương sắp khóc.
Nhất là khi bị dọa, cậu luôn trốn vào lòng Thẩm Triều Dục, giống như thực sự coi tên đó là chỗ dựa.
Thẩm Triều Dục cũng thế, Giang Phàm Hạc cũng thế, đều được Lâm Nhược Sâm dựa dẫm không chút kiêng dè. Chỉ có hắn là luôn bị cậu né tránh như dịch bệnh.
Càng nghĩ càng tức, Thẩm Thời Mặc nghiến răng, cố gắng làm dịu nét mặt của mình.
Nhưng hiệu quả chẳng tốt hơn là bao, Giang Phàm Hạc không nhịn được mà phì cười.
Thẩm Thời Mặc liếc sang, hắn lập tức thu lại nụ cười, tuỳ ý phất tay ra hiệu: “Cứ tiếp tục đi.”
Nghe kiểu gì cũng thấy châm biếm.
Lâm Nhược Sâm bên kia cuối cùng cũng lấy hết can đảm.
“Tôi, tôi không sao đâu, tôi ăn được mà… Cứ tiếp tục đi, tôi chuẩn bị xong rồi.” Cậu nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của người đàn ông, hệt như móng vuốt mèo đặt trên mu bàn tay hắn.
Giọng nói mềm mại như đang lấy lòng, ánh mắt e sợ. Khi ngước nhìn từ dưới lên trông vô cùng đáng thương.
Gương mặt trắng nõn thanh tú, bất kể làm ra biểu cảm gì cũng khiến người ta ngẩn ngơ, thậm chí muốn móc cả trái tim ra dâng cho cậu.
Thẩm Thời Mặc chăm chú nhìn Lâm Nhược Sâm, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, cảm giác như miếng thịt thỏ trong tay đang bốc cháy, nóng rực đến không chịu nổi.
Nếu hắn biết hình tượng của mình trong lòng thiếu niên đã trở thành một kẻ độc ác thích hành hạ người khác, có lẽ hắn sẽ không chỉ đơn giản là nhẫn nhịn như bây giờ.
…
Dĩ nhiên, cuối cùng cũng không thể để Lâm Nhược Sâm ăn miếng thịt thỏ nướng không nêm muối kia, bởi vì hai người còn lại chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhìn Giang Phàm Hạc thành thạo quét gia vị lên bề mặt thịt thỏ, Thẩm Triều Dục im lặng một lúc rồi mở lời.
“… Không phải chứ, anh bạn, anh có gia vị, sao lại không nói sớm?”
Giang Phàm Hạc đáp với vẻ đương nhiên: “Anh ta đâu có hỏi tôi.”
Thẩm Thời Mặc đang kiểm kê vật tư bên cạnh, giả vờ không nghe thấy.
Hừm, hắn không muốn thừa nhận mình đã quên mất chuyện nêm nếm gia vị.
Trước giờ đồ ăn của Lâm Nhược Sâm chủ yếu đều do Giang Phàm Hạc phụ trách, còn hai người bọn họ là lực lượng chính, không đảm nhiệm công việc hậu cần. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Thẩm Thời Mặc tự tay làm đồ ăn cho Lâm Nhược Sâm.
Phải biết rằng đồ ăn cho bọn họ chỉ cần chín là được, có thịt đã là xa hoa lắm rồi, còn hương vị thì ai quan tâm. Phần lớn thời gian họ chỉ sống dựa vào đồ hộp thu được từ các điểm tiếp tế và các thị trấn.
Đồ ăn và nơi ở chỉ cần dùng được là đủ, không đáng để tiêu tốn sức lực. Mục tiêu duy nhất của họ là săn lùng những người chơi khác.
Nhưng Lâm Nhược Sâm không giống họ.
Cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện, lại được chiều chuộng quá mức, cơm nguội cơm nóng đều không chịu ăn, mặn nhạt cũng phải cân bằng. Ban đêm, đôi khi còn phải nắm lấy ống tay áo của đồng đội mới ngủ được. Nếu chẳng may gặp ác mộng mà tỉnh dậy, đôi mắt sẽ đẫm lệ, ai canh gác thì sẽ phải dỗ dành.
Vậy mà một đám người chẳng những không hề thấy phiền, mà còn vui vẻ chịu đựng.
Lâm Nhược Sâm không biết mình đã trở thành "công chúa" của cả đội. Cậu ngồi lâu trong lòng Thẩm Triều Dục nên bị tê chân, thế là tự mình ngồi xổm bên cạnh Giang Phàm Hạc.
Hai tay cậu chồng lên nhau đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi nhìn miếng thịt thỏ được phết đều gia vị, đôi mắt lấp lánh, thậm chí gương mặt nhợt nhạt cũng ánh lên chút ửng hồng.
“Đã ăn được chưa?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Chờ chút, sắp xong rồi đây.”
Lâm Nhược Sâm gật mạnh, tóc con trên đỉnh đầu cũng vểnh lên.
“Giang Phàm Hạc, sao anh lại nghĩ đến chuyện mang gia vị vậy?”
“Là còn sót lại từ trước. Biết cậu thích mùi vị này, trước kia mỗi lần làm thịt nướng cho cậu tôi đều dùng gia vị này.” Giang Phàm Hạc cười xoa đầu cậu: “Cũng không còn nhiều nữa, cho nên ngày mai chúng ta sẽ tìm thêm một ít, phòng khi sau này cậu muốn ăn mà tôi lại không có.”
Lâm Nhược Sâm ngẩn người, lặp lại: “Ngày mai?”
“Đúng, ngày mai.” Thẩm Triều Dục hất cằm về phía Giang Phàm Hạc, nói: “Anh ta chưa nói với em à? Sáng mai chúng ta sẽ đi thẳng đến thị trấn.”
“Không phải ai tham gia cuộc chiến sinh tồn này cũng có khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên. Tôi nghe nói, hiện giờ trong rừng chỉ còn lại chưa đến mười người. Ngay cả người gần nhất cũng cách chúng ta hơn 10 cây số. Nếu bắt từng người một thì hiệu suất quá thấp.”
Giang Phàm Hạc ngừng một lát, rồi nói đầy ẩn ý: “Còn đám người trong thị trấn thì dễ xử lý hơn nhiều.”
Lâm Nhược Sâm mông lung gật gật đầu.
Dễ ấy hả?
Biết cậu lại đang ngu ngơ, Thẩm Triều Dục kiên nhẫn giải thích: “Nguồn cung trong thị trấn tương đối đầy đủ, cũng có một số căn nhà được dùng làm không gian sinh hoạt, nhưng đi kèm với nó là sự cạnh tranh khốc liệt. Chiến lược ban đầu của chúng tôi là tránh giao chiến, thu thập một số vật dụng cơ bản rồi đi đường vòng vào thẳng khu rừng để giữ sức. Đợi đến khi số người giảm xuống còn khoảng năm mươi người mới là thời cơ tương đối an toàn để tham chiến, chẳng hạn như hiện giờ đây.”
Nói xong, hắn vén tay áo dài lên, để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi đưa cho Lâm Nhược Sâm xem.
【Số người còn lại: 48】
Lâm Nhược Sâm nhìn vào con số trên chiếc đồng hồ, bỗng nhận ra điều gì đó, cậu quay phắt đầu nhìn vào cổ tay Giang Phàm Hạc.
Dưới ống tay áo hắn quả nhiên có một chỗ nhô lên giống hình dáng của chiếc đồng hồ.
Cậu lại nhìn sang Thẩm Thời Mặc, cổ tay hắn cũng lộ ra một góc của chiếc đồng hồ điện tử.