Nỗi sợ làm tê liệt các giác quan, Lâm Nhược Sâm không chú ý đến chóp mũi người đàn ông đã vùi vào cổ cậu, má hắn áp vào mái tóc xoăn mềm mại, chậm rãi hít thở say mê.
Thật là một tiểu phế vật vụng về ngốc nghếch, nếu tách khỏi đồng đội, chắc chắn sẽ bị ăn sạch trong nháy mắt.
... Nhưng quả thực rất đẹp, ngay cả những giọt nước mắt sợ hãi cũng khiến người ta mê mẩn.
Lâm Nhược Sâm đương nhiên không biết người đàn ông đang nghĩ gì.
Dù trong l*иg ngực Giang Phàm Hạc rất lạnh nhưng cậu cũng không dám buông tay, ít nhất đối phương còn cho cậu chút cảm giác an toàn. Ở trong lòng hắn, cậu không phải lo lắng bị sinh vậy kỳ quái nào đó để mắt đến.
Ở phía dưới hai người, trong bóng đêm yên tĩnh, một thi thể máu thịt mơ hồ thối rữa lẫn trong đống lá rụng, đã sớm không còn sự sống.
...
Sau khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Nhược Sâm đã đến doanh trại. Trên người rất khô ráo thoải mái, hẳn là có người đã lau sạch cơ thể cho cậu. Mơ màng ngước mắt nhìn lên thì thấy Giang Phàm Hạc và Thẩm Thời Mặc đang ngồi quanh đống lửa, ngọn lửa tí tách cháy khiến thần kinh căng thẳng mau chóng thanh tĩnh lại.
Nơi này không phải là doanh trại lúc trước của bọn họ, nhưng đất trống trong rừng chỗ nào cũng giống nhau, cậu không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã nên không biết mình đang ở đâu.
Giang Phàm Hạc ngồi đối diện cậu, là người đầu tiên phát hiện cậu mở mắt.
"Tỉnh rồi?"
Lâm Nhược Sâm muốn dụi mắt, thử giơ tay lên thì phát hiện không thể động đậy. Cậu cúi đầu, nhìn thấy cả người mình bị quấn gọn trong hai cái áo khoác như cái bánh chưng, bị người ôm chặt trong lòng.
Thẩm Triều Dục cảm nhận được động tác của cậu, nói: "Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Lâm Nhược Sâm ngáp một cái, khóe mắt ép ra chút nước, cậu rút tay ra, dụi dụi mắt, lầm bầm: "Tôi có hơi đói..."
Lời vừa dứt, Thẩm Thời Mặc cầm dao găm trong tay, không nói lời nào đứng dậy quay đầu đi vào rừng.
"Cũng thật tích cực." Thẩm Triều Dục cười giễu.
Động tác dụi mắt của Lâm Nhược Sâm dừng lại, theo bản năng rúc vào trong ngực Thẩm Triều Dục, ánh mắt cẩn thận nhìn theo bóng lưng Thẩm Thời Mặc.
Lại, lại chọc giận Thẩm Thời Mặc rồi sao? Tại sao cậu vừa nói, hắn đã lập tức bỏ đi...
"Vừa rồi cậu ngủ vẫn luôn rúc chân, mặt cũng rất lạnh, tôi vốn muốn ôm cậu ngủ." Giang Phàm Hạc bỗng nói: "Thẩm Triều Dục nói có thể cho cậu mặc áo khoác của hắn, nhưng nếu đã mặc áo của hắn thì phải ngủ trong lòng hắn."
"Hả?" Lâm Nhược Sâm mơ màng không kịp phản ứng.
Hai tay cậu lại bị siết chặt hơn.
Thẩm Triều Dục thản nhiên nói: "Đúng vậy, anh đã ôm suốt dọc đường rồi, phải đến lượt tôi chứ."
"Sâm Sâm rõ ràng đang ngủ an ổn trong lòng tôi, không phải sao?"
"Đương nhiên không phải, đúng là bịa đặt." Thẩm Triều Dục cau mày.
Giang Phàm Hạc mỉm cười: "Tôi bịa đặt lúc nào?"
"Nói xem?"
Thẩm Triều Dục không ngờ cái tên này lại có thể mặt dày đến mức độ này, nhướng mày cười giễu.
Lâm Nhược Sâm ngơ ngác chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, lại ngửa cổ nhìn Thẩm Triều Dục sau lưng, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì.
Mới vừa nãy còn đang tốt, sao chớp mắt cái đã đột nhiên như sắp đánh nhau rồi, đúng là hai người kỳ quái.
Giang Phàm Hạc cúi đầu lấy miếng vải lau chùi con dao găm của hắn.
Khi hắn rũ mắt, đuôi mắt xếch lên, khóe miệng thu về, khí chất ôn hòa đã phai nhạt đi rất nhiều, lộ ra vài phần lạnh lẽo vô tình dưới lớp ngụy trang.
Chắc là ảo giác thôi, ở đây làm gì còn ai dịu dàng ôn nhu như Giang Phàm Hạc đâu.
Lát sau, như đã nhận thua, Giang Phàm Hạc thở dài nói: "Được rồi, đừng để Thẩm Thời Mặc ôm là được."
Nhắc đến Thẩm Thời Mặc, Lâm Nhược Sâm mới hồi thần, nghi vấn lúc trước bị đè xuống đáy lòng nhanh chóng nhảy ra tới miệng, cậu siết góc áo, dè dặt hỏi: "Chuyện là... Tôi và Thẩm Thời Mặc, rốt cuộc có quan hệ thế nào?"
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đàn ông đồng thời nhướng mày.
Giang Phàm Hạc ngừng động tác lau dao găm, ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Nhược Sâm có chút khẩn trương, mím môi, sợ sệt nói: "Tôi nói sai sao?"
"Không..." Giang Phàm Hạc rũ mắt: "Chẳng qua tôi đang nghĩ trả lời cậu thế nào."
Lâm Nhược Sâm nghi hoặc nghiêng đầu.
Thẩm Triều Dục lại nói: "Em và chúng ta quan hệ thế nào thì quan hệ với hắn cũng thế ấy."
"Nói như vậy cũng không sai." Giang Phàm Hạc nhún vai.
Lâm Nhược Sâm nghĩ nghĩ một lát, bừng tỉnh hiểu ra.
Nhìn dáng vẻ của Thẩm Thời Mặc, cậu còn tưởng rằng mình từng làm chuyện gì phụ lòng hắn, nợ ân huệ hay khúc mắc... tình cảm gì đó, hóa ra bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ đồng đội, vậy thì chẳng có gì phải chột dạ.
"Nhưng tôi có một kiến nghị, kiến nghị này dành cho hai người, có nghe hay không thì tùy hai người."
Thẩm Triều Dục và Lâm Nhược Sâm đồng thời ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Giang Phàm Hạc.
Giang Phàm Hạc nói tiếp: "Thẩm Thời Mặc có điểm kỳ lạ, tôi kiến nghị hai người cách xa hắn một chút."
Hóa ra là vậy! Lâm Nhược Sâm gật đầu lia lịa.
Giang Phàm Hạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bị sự đáng yêu làm cho mềm lòng, không kiềm chế được mà mỉm cười.
Hai người trao đổi ánh mắt, Thẩm Triều Dục đáp: "Tôi biết."
"Tôi biết quan hệ giữa hai người tốt, nhưng không cần tôi đưa ra chứng cứ, chính anh cũng cảm thấy sự dị thường trên người hắn, đúng chứ?"
"Đúng vậy." Thẩm Triều Dục rũ mắt nhìn đỉnh đầu xù xù mềm mại của Lâm Nhược Sâm: "Hôm nay lúc giao chiến, chúng tôi đυ.ng phải rất nhiều người chơi, tôi cảm thấy trong số họ có một số người... có gì đó rất không đúng."
Lâm Nhược Sâm nghe đến mông lung, không biết giữa hai đề tài này thì có liên quan gì.
Giang Phàm Hạc tán đồng: "Đúng, chúng tôi cũng đυ.ng phải."
"Một bộ phận người chơi có thể sử dụng năng lực tạm thời không đề cập tới, nhưng có một nhóm người khác rất không được bình thường." Thẩm Triều Dục nhớ lại: "Tố chất thân thể dường như được cường hóa, sức mạnh rất lớn, có thể nói chuyện, cũng có tư duy, có điều giọng nói không rõ ràng, ăn mặc rách nát, thậm chí còn đang bị thương nặng, máu me lênh láng... thậm chí tôi còn thấy được cả xương trắng của loại vết thương trí mạng."
Theo lời hắn thuật lại, đầu óc Lâm Nhược sâm không khống chế được nhớ lại người đàn ông gãy chân bò trên mặt đất lúc trước, bất giác cắn môi, sắc mặt có hơi trắng bệch. Thẩm Triều Dục ôm cậu nhét vào trong áo khoác, tiếp tục miêu tả: "Chém vào người sẽ không chết, chỉ để lại vết thương, phải tháo đầu thì mới có thể khiến chúng ngưng hoạt động."
Giang Phàm Hạc trầm tư chốc lát, hỏi: "Lúc đó Thẩm Thời Mặc đọc được ký ức không?"
"Cái tôi muốn nói chính là chuyện này." Sắc mặt Thẩm Triều Dục có vài phần lo lắng: "Năng lực của Thẩm Thời Mặc vô cùng mạnh. Cho dù thi thể có bị nổ tung nửa đầu thì hắn vẫn có thể lấy được ký ức, nhưng lần này, hắn lại không cách nào lấy được ký ức của những.. quái vật dị thường kia."
Lâm Nhược Sâm suy đoán: "Có phải vì những thứ đó tương đối đặc thù..."
Thẩm Triều Dục lắc đầu.
"Lúc hắn sử dụng năng lực, tôi chú ý thấy hắn đã đọc được thành công, chỉ là hắn đang lừa tôi, nói không thấy gì."
Lâm Nhược Sâm choáng váng, mơ hồ đoán ra điều gì đó.
Ẩn ý là, mối quan hệ đồng minh nhìn như phối hợp chặt chẽ lại chẳng biết đã xuất hiện vết nứt từ lúc nào.
Đây nhất định là tình huống vô cùng xấu trong trò chơi đánh cược tính mạng này.
Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng.
Nhưng dưới tình huống nghi ngờ có kẻ phản bội xuất hiện trong đội ngũ liên minh, Giang Phàm Hạc hơi nghiêng đầu cười.
"Ngược lại có chút thú vị." Hắn nhìn Lâm Nhược Sâm, ung dung nói: "Lần sau không nên nghe lời Thẩm Thời Mặc, tùy tiện vào trong rừng với hắn."
Lâm Nhược Sâm ngẩn ra, bên tai thoáng nóng bừng.
Tại sao lại nói chuyện này! Cậu vốn chẳng nhớ gì cả...
Giang Phàm Hạc cười nói: "Cho nên, vẫn như lời tôi nói trước đây, cách xa Thẩm Thời Mặc."
"Cách xa tôi?"
"Đúng, cách xa anh..."
Lòng Lâm Nhược Sâm run lên, lập tức che miệng. Cậu cứng ngắc ngẩng đầu, không sai không lệch vừa vặn đối diện với ánh mắt u ám tối đen của Thầm Thời Mặc.
Cách đó không xa, người đàn ông cao lớn đứng khoang tay trong bóng tối, không biết đã nghe bao lâu.