Lâm Nhược Sâm mở mắt ra, ý thức còn chưa kịp tỉnh táo đã ớn lạnh cả người.
"Nói chuyện đi."
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, loáng thoáng có tiếng nói truyền đến.
"Không phải cậu rất thích làm nũng trước mặt bọn họ sao? Nhanh mồm dẻo miệng lắm cơ mà?"
...... Cái gì?
Lâm Nhược Sâm trì độn chớp chớp mắt, tầm mắt chậm rãi điều chỉnh tiêu cự.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bầu trời đêm không sao tối đen như mực cùng cơn thịnh nộ khó hiểu đang đè lên mình.
Người đàn ông coi sự im lặng của cậu là kháng cự.
"Làm sao, cậu chán ghét tôi? Ở cùng tôi, nói với tôi một câu cũng không được?"
Dứt lời, bàn tay bóp má cậu tăng thêm sức, lực ấn của ngón tay khiến chỗ thịt má lõm xuống.
Da thịt Lâm Nhược Sâm non mềm, trên má lập tức hiện lên ngấn đỏ, mày nhíu chặt.
"...... Ưm!"
Mặt bị bóp đau, vẻ mặt cậu hiện rõ sự khó chịu, hai tay theo bản năng đưa lên giữ lấy cổ tay đối phương muốn phản kháng.
Đối phương nhanh chóng buông tay. Trong phút chốc hắn không nói nên lời, ngây người nhìn khuôn mặt cậu.
Lâm Nhược Sâm thật sự là đẹp đến kinh ngạc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, còn không lớn bằng bàn tay hắn, cứ như vậy bị ép ngẩng đầu lên, bị người đàn ông giữ trọn trong lòng bàn tay rộng lớn lạnh lẽo, bao lấy thịt má mềm mại, khẽ vuốt ve như đang thưởng thức. Có vẻ là bị bóp đến khó chịu, hàng mi cong cong run rẩy, mắt hạnh mơ hồ có ánh nước lấp lánh, cánh môi bị ngón tay người đàn ông ấn xuống, chỉ lộ ra chút xíu môi trên đỏ bừng.
Một khuôn mặt xinh đẹp quá mức bị nắm trong lòng bàn tay thế này lại trở nên mỏng manh yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể tan vỡ, vẻ mặt kiên cường không chịu tỏ ra yếu đuối, như thể đang lặng lẽ xin tha.
Người đàn ông luyến tiếc dời tầm mắt, ngoài miệng vẫn hung hăng, nghiến răng nghiến lợi nói: "......Lại giả vờ đáng thương, đúng là giả tạo."
Vừa mới tỉnh lại, đầu Lâm Nhược Sâm choáng váng mơ hồ, cậu nghe không hiểu người này đang nói cái gì, phản ứng chậm chạp, một lúc lâu mới nói: "Tôi không có giả vờ đáng thương."
Rõ ràng là hắn bóp mặt cậu rất đau.
"Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi."
Lâm Nhược Sâm bị nhìn chòng chọc có hơi sợ hãi, cậu rụt cổ, lại bị hắn bóp mặt không cho nhúc nhích, chỉ có thể chôn mặt vào lòng bàn tay người đàn ông, cậu nhíu mày: "...... Câu hỏi gì?"
Người đàn ông nhắm mắt, chút thất thố ngắn ngủi khi nãy nhanh chóng biến mất, khi mở mắt ra, giọng điệu lại vô cùng ác liệt.
Hắn gằn từng chữ, nói rõ ràng: "Tôi hỏi, cậu đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông?"
Đại não Lâm Nhược Sâm tức khắc đình trệ.
"......Quyến rũ, đàn ông?"
Cậu không hiểu những lời này thì có liên quan gì đến mình, trên mặt đầy vẻ mờ mịt.
"Chẳng lẽ không? Cậu đừng nói với tôi là cậu không có."
Dường như hắn cảm thấy nói mấy lời này thật lố bịch, lập tức càng hùng hổ dọa người: "Cậu không có năng lực, tố chất thân thể lại chẳng ra gì, làm sao cậu có thể sống sót đến tận bây giờ, trong lòng còn không rõ? Nếu không phải dựa vào khuôn mặt này, cậu..."
"Thẩm Thời Mặc, đủ rồi."
Người đàn ông bị điểm tên nhếch miệng, nửa câu sau bị cắt ngang, hắn kéo giãn khoảng cách với Lâm Nhược Sâm, nhìn về phía tiếng nói truyền tới.
"Xem đi, vào những lúc thế này, luôn có người sẽ vì cậu mà lên tiếng."
Lâm Nhược Sâm lảo đảo đứng vững, cậu ôm mặt mờ mịt nhìn sang.
Đón lấy tầm mắt cậu là một người đàn ông đang bước nhanh tới, hắn vội vàng cởϊ áσ khoác, lúc đến gần cậu thì quấn chiếc áo vẫn còn hơi ấm lên người cậu, thậm chí còn giúp cậu sửa sang lại quần áo.
Vóc dáng hai người chênh lệch khá lớn, cái áo khoác mặc lên người Lâm Nhược Sâm dài đến tận bắp đùi cậu.
Đầu óc Lâm Nhược Sâm vẫn mơ màng, ngoan ngoãn đứng yên để hắn táy máy khắp người mình, trong mắt cậu vẫn còn đọng chút hơi nước, ngửa đầu nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông, ngây ngốc nhìn hắn thật lâu.
Tướng mạo người này trông khá ôn hòa, khác hoàn toàn với Thẩm Thời Mặc, đem lại cho cậu cảm giác thân thiết khó tả. Đôi mắt cậu chớp chớp, ma xui quỷ khiến tựa vào lòng hắn, động tác tràn đầy ỷ lại.
"Rắc" một tiếng, Thẩm Thời Mặc đạp gãy cành cây khô bên cạnh.
Giang Phàm Hạc làm như không nghe thấy, dịu dàng vén những sợi tóc mai ra sau tai cậu, ôn nhu nói: "Đừng sợ."
Sau đó hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua: "Chuyện mà anh muốn nói với Sâm Sâm là chuyện này? Không thấy cậu ấy bị dọa sợ rồi sao?"
Có lẽ vì bị người quấy rối, hứng thú của Thẩm Thời Mặc nhanh chóng tiêu tan.
"Quản nhiều thật đấy."
Giang Phàm Hạc ôm lấy Lâm Nhược Sâm, nhếch miệng cười, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười nào.
"Làm sao, tôi tới không đúng lúc?"
Thẩm Thời Mặc xùy một tiếng, lười phản ứng lại Giang Phàm Hạc, hắn quay đầu sang hướng khác, bước vào rừng sâu đen hun hút.
...
Trong rừng sâu, bên đống lửa trại.
Bầu trời gần như tối đen, nắng chiều chậm rãi bị nuốt chửng, sương mù ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ khắp khu rừng.
Lâm Nhược Sâm ngồi ôm gối bên đống lửa, sắc mặt tái nhợt được ánh lửa hắt lên chút sức sống, nhuốm gam màu ấm áp nhàn nhạt, ngay cả những dấu tay bị hằn lên má lúc nãy cũng liều lĩnh đỏ bừng như đóa hồng.
"Đang suy nghĩ gì?" Giang Phàm Hạc cười hỏi.
Ánh mắt Lâm Nhược Sâm rơi trên đống lửa, ngón tay vô thức vân vê mái tóc hơi xoăn của mình.
Người vừa nãy thật kỳ quái.
Nhưng so với người khi nãy, cậu càng để ý một chuyện khác.
"Tôi đang suy nghĩ, hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó..."
Từ lúc khôi phục ý thức đến nay, hết thảy đều như cách một tầng sương mù mơ mơ hồ hồ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi.
Nói đơn giản thì hình như cậu bị mất trí nhớ rồi.
Giang Phàm Hạc trầm tư chốc lát, hắn ngồi nhích lại gần, vươn tay sờ trán cậu.
"Có phiền không?"
Mặc dù không biết hắn định làm gì, nhưng trực giác Lâm Nhược Sâm mách bảo hắn sẽ không hại cậu, vì thế cậu lắc đầu, ngoan ngoan ngẩng mặt lên, mắt lom lom nhìn đối phương.