Ánh mắt Lệ Trầm Quân lướt qua xác người trên mặt đất mà không có ý định giải thích.
Ngay lúc đó, phía trước vang lên tiếng cảnh báo xé lòng của đội viên: “Rút lui!!! Rút lui nhanh!!!!”
Nhưng tất cả đã quá muộn – vô số dây leo lao tới từ bốn phía, chỉ trong chớp mắt đã quấn lấy mọi người.
Có lính gác bị dây leo quấn chặt quanh mặt, chỉ để lộ đôi mắt trợn trừng; có người bị dây leo trói cổ chân, kéo lê trên mặt đất hàng chục mét, tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt.
Trong nháy mắt, mười người của đội đã chết một nửa, những người còn lại vẫn đang chống cự trong tuyệt vọng.
Có người suy sụp hét lên: “Anh Quân! Cái quái này không gϊếŧ được! Quá tà môn rồi!”
Các loài thú biến dị hệ thực vật thường không chủ động tấn công lính gác, nhưng khi họ vừa bước vào khu vực này, con thú biến dị này lại phát động tấn công khác thường, dường như nó đang bảo vệ thứ gì đó…
Các thành viên chỉ thấy Lệ Trầm Quân ném khẩu súng đi, tưởng rằng anh đã bỏ cuộc.
Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình bùng lên từ dưới chân anh, như cơn lốc xoáy làm rung chuyển không khí, nghiền nát các dây leo dữ tợn trong nháy mắt, để lại một màn sương máu.
Đây chính là sức mạnh tuyệt đối của cấp S sao… Thật đáng sợ!
Tất cả thành viên trong đội thở phào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt Lệ Trầm Quân vẫn nặng nề. Vì anh biết rằng, bản thân đang ở bên bờ vực của sự bùng nổ.
Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, đầu óc như chiếc chuông vọng lên những âm thanh ồn ào và sắc nhọn, dấu hiệu của sự ô nhiễm xâm nhập tinh thần.
Lính gác là những người sở hữu ngũ giác siêu việt, là vũ khí hình người. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, sự nhạy bén của giác quan khiến lính gác phải chịu đựng sự xâm nhập tinh thần liên tục, rất dễ dẫn đến tình trạng bùng nổ, nên họ cần có người dẫn đường(hướng đạo) để giúp giải tỏa tinh thần.
Tuy nhiên cả tinh tế đã không còn Người dẫn đường từ lâu.
Đột nhiên, một con chim ưng đen khổng lồ xuất hiện trên không, giận dữ xoay quanh trên đầu của Lệ Trầm Quân—đây là tinh thần thể của anh, lúc này không thể kiểm soát mà trồi ra từ thế giới tinh thần. Điều này chứng tỏ thế giới tinh thần của anh đang sụp đổ, báo hiệu cơn bùng nổ sắp đến.
“Anh Quân—” Giọng hét xé lòng của các thành viên vang vọng xung quanh, họ cố gắng gọi anh tỉnh lại, nhưng không có tác dụng gì.
Lộ Chi Chi cuộn mình nhỏ bé, bị âm thanh bên ngoài làm giật mình.
Đột nhiên, cây cổ thụ không chịu nổi các đợt tấn công của Lệ Trầm Quân, thân cây rung lên mạnh mẽ.
“Rắc!” Trong bóng tối, một khe hở mở ra.
Cô rụt rè đưa tay ra, muốn chạm vào khe sáng đó.
Cùng lúc, Lệ Trầm Quân dồn tất cả sức mạnh còn lại vào lòng bàn tay, bàn tay rắn chắc với các khớp xương rõ ràng của anh đưa về phía thân cây.